* Dưới đây là chia sẻ của chị Hà Linh – 39 tuổi, nhân viên kế toán tự do tại TP.HCM.
Tôi ly hôn vào cuối năm ngoái. Không phải vì chồng tôi tệ bạc, mà vì chúng tôi đã không còn tiếng nói chung. Ở tuổi 39, tôi tự tay dọn khỏi căn nhà đã sống 12 năm, dắt theo cậu con trai nhỏ, và mang theo đúng 25 triệu trong tài khoản – số tiền tôi âm thầm tích cóp riêng trong 2 năm cuối hôn nhân.
Ảnh minh họa
Không nhiều người biết, tôi từng không nắm được tài chính của chính mình. Toàn bộ tiền lương tôi đi làm đều gom lại lo sinh hoạt gia đình, chồng tôi quản phần tích lũy lớn. Tôi chỉ giữ lại vài trăm nghìn mỗi tuần gọi là tiền tiêu vặt. Nhưng sau những cuộc cãi vã và cảm giác bị phụ thuộc triền miên, tôi bắt đầu thay đổi.
Tôi làm kế toán tự do, thu nhập không cố định, dao động khoảng 12–15 triệu/tháng, tùy vào số lượng sổ sách nhận được từ khách hàng. Ngoài ra, tôi nhận làm thêm báo cáo tài chính theo mùa, có thể thêm 2–3 triệu mỗi đợt quý.
Chi tiêu sau ly hôn được tôi chia thành 3 nhóm rõ ràng:
- Chi phí cố định mỗi tháng (8 triệu): Gồm tiền thuê nhà (3 triệu, phòng trọ 1 phòng ngủ), học phí và ăn uống cho con (3 triệu), điện nước – xăng xe – mạng (2 triệu).
- Quỹ linh hoạt (2 triệu): Cho các khoản bất ngờ như thuốc, sinh nhật bạn học của con, đồ dùng lặt vặt.
- Phần còn lại (2–5 triệu tùy tháng): Tôi chia ra 70% để dành, 30% gửi vào quỹ dự phòng khẩn cấp. Tiền để dành tôi chọn mua vàng theo kiểu tích lũy nhỏ.
Tôi không đủ điều kiện để mua cả cây hay nửa cây. Vậy nên tôi chia nhỏ mục tiêu: mỗi tháng mua ít nhất nửa chỉ vàng, tương đương khoảng hơn 5 triệu thời điểm hiện tại. Tháng nào thu nhập tốt hơn, tôi mua một chỉ. Nếu không đủ, tôi dùng dịch vụ gửi mua lũy tiến, gom dần vài trăm nghìn mỗi tuần để đến cuối tháng đổi lấy vàng thật.
Lúc mới bắt đầu, nhiều người bảo tôi nên mua bảo hiểm đầu tư, hoặc mở tài khoản tiết kiệm linh hoạt. Nhưng với tôi, vàng là lựa chọn gần gũi, dễ hiểu, dễ bán nếu cần xoay tiền. Quan trọng hơn, nó là hành động cụ thể, dễ kiểm tra, dễ theo dõi. Tôi dán hẳn tờ giấy in lịch mua vàng lên tủ lạnh, mỗi tháng tích màu vào ngày đã mua.
Ảnh minh họa
Tính đến tháng 4 này, tôi đã mua được hơn 6 chỉ vàng. Không nhiều, nhưng tôi thấy rõ mình tiến lên từng bước. Tôi không còn cảm giác bất an mỗi khi con ốm, không hoảng khi giá xăng tăng, hay khi học phí đầu năm tới gần. Vì tôi đã biết cách kiểm soát tiền chứ không chỉ "lo tiền" như trước.
Tôi cũng học thêm cách theo dõi dòng tiền cá nhân: Lập bảng tính Excel theo tuần, ghi rõ các khoản chi không thiết yếu (như trà sữa, đồ ăn vặt, sách mới), từ đó cắt dần. Nhờ vậy, tôi tiết kiệm được gần 1 triệu mỗi tháng so với thời điểm đầu.
Tôi không có tham vọng trở thành phụ nữ thành đạt hay "tái sinh ngoạn mục" gì cả. Tôi chỉ muốn mỗi tháng, khi đi ngang tiệm vàng, tôi có thể bước vào mua thứ gì đó nhỏ bé nhưng đại diện cho quyền tự chủ tài chính của mình.
Tôi cũng bắt đầu hướng dẫn con tôi cách tiết kiệm. Mỗi tháng, tôi cho bé 50.000 làm quỹ riêng, bé được quyền quyết định giữ lại, tiêu gì hay bỏ vào heo đất. Tôi muốn con thấy rằng: Tiền không phải để sợ, mà là để hiểu và dùng đúng.
Nếu có một bài học tôi muốn gửi đến những phụ nữ sắp hoặc đã bước qua biến cố hôn nhân, thì đó là: Hãy bắt đầu càng sớm càng tốt một kế hoạch tài chính của riêng mình. Dù chỉ là nửa chỉ vàng mỗi tháng, vài trăm nghìn mỗi tuần, hay một cột chi phí linh hoạt bạn bắt đầu ghi lại. Đó là cách bạn tự bảo vệ chính mình.