Trong đời thường, trong giới giải trí, trên phim ảnh hay thậm chí cả trong cổ tích, chúng ta đã nghe, đã biết quá nhiều về những câu chuyện kiều nữ - đại gia, trai tài gái sắc. Câu chuyện luôn kết thúc ở phân đoạn công chúa, hoàng tử nắm tay nhau thề nguyền "Tôi sẽ mãi mãi yêu người, kể cả khi nghèo yếu, ốm đau, bệnh tật",... Nhưng truyện chẳng bao giờ kể cho chúng ta rằng, nếu một ngày kia, chàng hoàng tử đại gia bỗng nhiên bị cướp ngôi, không còn trên đỉnh cao danh vọng nữa, công chúa biết lựa chọn thế nào đây khi nàng chỉ có sắc đẹp.
Vậy mà trên thực tế, đã có một nữ diễn viên đi ngược lại tất cả định nghĩa kiều nữ - đại gia thông thường, cô nắm tay chồng khi anh mang trên mình gánh nặng phá sản, bệnh tật quấn thân. Tình yêu, đặt trên người cô hoá ra lại cao cả, vĩ đại đến vậy, không phải chỉ là một câu "em yêu anh" đơn giản. Yêu thương trong cô là em nắm tay anh, cùng nhau đi qua những mùa giông bão. Chính là cô – Lưu Đào.
Lưu Đào - Tình yêu chính là em nắm tay anh, cùng nhau đi qua những mùa giông bão
Lưu Đào sinh ra tại Nam Xương, Trung Quốc vào một ngày hè tháng 7 năm 1978. Năm 15 tuổi, theo mong muốn của cha, cô tham gia vào đoàn văn nghệ quân đội Nam Kinh học ca múa và biểu diễn. Năm 2000, Lưu Đào chính thức bước chân vào giới giải trí với vai diễn đầu tiên trong bộ phim "Những cô con dâu nhà họ Khang" nhưng không gây được tiếng vang. Thế nhưng đến năm 2003, Lưu Đào chính thức đi vào lòng khán giả với A Châu dịu dàng, si tình, nhân hậu trong "Thiên Long Bát Bộ". Nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời đó khiến Tiêu Phong nhung nhớ cả đời, cũng khiến người hâm mộ kiếm hiệp thổn thức nhiều năm. Ngoài A Châu, Lưu Đào còn tiếp tục ghi dấu ấn với các vai diễn Bạch Tố Trinh trong "Bạch Xà Truyện", Bạch Ngọc Nga trong "Bàn Long Ngoạ Hổ Cao Sơn Đỉnh", Quan Âm Bồ Tát trong "Tân Tây Du Ký 2010",…
A Châu của Lưu Đào được đánh giá là như bước ra từ tiểu thuyết
Ngày 6-9-2007, Lưu Đào lần đầu tiên gặp mặt doanh nhân tài năng Vương Kha trong một khách sạn tại Bắc Kinh. Vỏn vẹn 20 ngày sau, vào ngày 26-9-2007, Lưu Đào khiến toàn bộ giới giải trí và công chúng bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với Vương Kha. Thông báo này đưa ra, hình ảnh "ngọc nữ" của Lưu Đào trong lòng khán giả hoàn toàn sụp đổ. Họ cho rằng Lưu Đào vội kết hôn là đang nhòm ngó tài sản của công tử họ Vương, bởi vì Vương Kha vốn là con trai của tỷ phú Vương Thạch nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, hơn thế, Vương Kha cũng là một trong bốn công tử hào hoa, ăn chơi nhất Bắc Kinh. Rất nhiều người hâm mộ đã thất vọng và quay lưng lại với Lưu Đào. Nữ diễn viên công khai tin mừng, lại nhận về nhiều chỉ trích hơn là những lời chúc phúc.
Bất ngờ hơn , ngay trong hôn lễ của mình, Lưu Đào tuyên bố sẽ rút lui khỏi giới giải trí để chăm sóc gia đình mới. Có thể khẳng định tại thời điểm đó, Lưu Đào đang là một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn nhất. Cô kết hôn và rời đi ngay trên đỉnh cao danh vọng. Sau khi về chung một nhà, Vương Kha không ngại ngần vung tay tặng vợ những món quà đắt tiền tốt đẹp nhất, từ biệt thự, siêu xe cho đến tận phi cơ riêng. Người ta cứ tưởng Lưu Đào sẽ mãi sống trong nhung lụa như vậy!
Nắm tay một người, lại cần cả đời!
Năm 2009, khi Lưu Đào đang mang thai em bé thứ hai, dưới sự khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chuyện làm ăn trên thương trường của Vương Kha chịu tổn thất nặng nề, cuối cùng thiếu gia nhà giàu cũng đi đến bước đường phá sản, lưng gánh chồng chất nợ nần. Không chỉ vậy, bị toà án triệu tập mà sau những cú ngã này, Vương Kha gần như trầm cảm đến phát điên. Anh luôn đóng kín cửa phòng không chịu gặp ai, cáu gắt, nóng nảy, thường xuyên ném đồ đạc, tiểu tiện không tự chủ, thậm chí do suy nghĩ, mệt mỏi quá nhiều dẫn tới đau đầu nặng, thiếu gia họ Vương phải dùng thuốc an thần trong suốt nửa năm. Vào thời điểm khó khăn nhất, Vương Kha từng muốn tìm cái chết và ly hôn cùng Lưu Đào để giải thoát cho vợ.
Dư luận nghiệt ngã đâu buông tha cho gia đình Lưu Đào. Người ta đồn nhau Lưu Đào đang chuẩn bị thủ tục ly hôn, bỏ mặc chồng và con gái nhỏ. Có nhiều người ác ý không ngừng tung tin Lưu Đào không hề có tình cảm với Vương Kha, kết hôn chỉ vì tiền thôi, bây giờ tiền mất, tật mang, Lưu Đào đã kiếm được đại gia mới để dựa vào rồi. Đứng giữa sóng gió dư luận, Lưu Đào nói: "Tôi đã chọn anh ấy thì sẽ không bỏ đi, dù tất cả mọi người có quay lưng nhưng tôi vẫn mãi ở bên anh ấy!"
"Tôi vẫn mãi ở bên anh ấy."
Tại xã hội coi trọng vật chất này, lý do phá sản đủ để kết thúc một mối tình, một hôn nhân, một gia đình. Lưu Đào không như thế, lựa chọn của cô khiến cả giới giải trí phải ngước nhìn! Cô không chỉ không ly hôn mà còn đưa Vương Kha sang Mỹ điều trị chứng bệnh, chăm sóc ở bên anh, giúp anh cai thuốc an thần. Vì trả nợ giúp chồng, Lưu Đào quay lại giới giải trí, nhận hợp đồng phim ảnh, quảng cáo để nuôi chồng nuôi con. Cô từ người vợ nội trợ trở thành nguồn kinh tế chính của gia đình. Dưới sự yêu thương, chăm sóc tận tình tận nghĩa của vợ, Vương Kha dần vượt qua sóng gió, khủng hoảng, ổn định bản thân, tiếp tục công việc làm ăn tuy rằng không lớn mạnh như trước.
Lưu Đào của thời gian đó, như một nữ chiến binh, khoác trên mình bộ áo giáp mỏng manh nhất, đứng giữa phong ba cuộc đời vẫn nhất định phải che chở người thân, bảo vệ gia đình nhỏ.
"Khi có tiền, mọi thứ tốt nhất anh đều tặng cho tôi. Khi không có gì, những lời hay ý tốt anh đều dành cho tôi."
Ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, đi qua giông bão nhất định sẽ thấy cầu vồng. Có thể nói năm 2015 là mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất của Lưu Đào. Cô oanh tạc màn ảnh nhỏ với hai bom tấn "Lang Nha Bảng" và "Mị Nguyệt Truyện". Cả hai bộ phim đều nhận được lời khen ngợi của khán giả và giới chuyên môn. Cũng trong năm này, Lưu Đào đạt giải "Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất" với vai diễn Nghê Hoàng Quận Chúa trong "Lang Nha Bảng". Hiện nay, bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Lưu Đào đang có một cuộc sống hạnh phúc với chồng Vương Kha và hai bé trai gái.
"Mười năm, vẫn yêu em như phút ban đầu!"
Ngày 26-9-2017 vừa qua là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của Lưu Đào và Vương Kha. Để thể hiện tình cảm với vợ, Vương Kha đã viết một bức tâm thư cảm động, được lan truyền khắp các diễn đàn mạng.
"Mười năm, hai chữ này, đọc lên không cần đến nửa giây. Nhưng nghĩ lại, lược bỏ những thứ thừa thãi, có được bao người có thể tỉnh táo thấu suốt 10 năm qua ra sao? Vài ba thứ khác nữa. Tôi cảm ơn ông trời đã khiến một phần tư cuộc đời tôi trở nên tốt nhất vì có em bước vào…
Tôi của trước đây, phạm hết tất cả sai lầm có thể phạm, làm tổn thương người yêu tôi, huỷ diệt chính bản thân mình, tiêu tiền như nước chảy, rồi già cùng năm tháng, tôi thậm chí không thể nhận ra chính mình trong gương, thanh xuân trôi qua mới biết loài rồng kiêu ngạo thế mà cũng phải hối hận. Là Đào, chưa từng nói một lời oán hận, gió to bão lớn, trái tim vẫn kiên cường, mười năm em dùng tình yêu để nhào nặn thành từng giọt mồ hôi thanh xuân, dạy tôi phải làm sao để sống tốt. Là Đào, tạo ra con người mới của tôi, khiến tôi biết rằng sinh mệnh không phải để lãng phí…
Ngày đó tôi đứng giữa đồng lúa mạch ôm em vào lòng, bỗng chốc thời gian như xoay ngược, trở về thời khắc 10 năm trước tại chiếc ghế đó, anh vô tình chạm phải tay em, trái tim lỡ rung động.
Mười năm trước, chắp tay cầu con cái, vạn tuế ra hoa, phồn hoa một nhà. Mười năm sau, có nam có nữ, gian nhà phòng bếp, chẳng mong gì nữa. Mười năm, sông lớn chưa già, hồng nhan vẫn thế. Mười năm, thuyền trôi qua ngàn núi non."
Mười năm, đời người có được mấy lần mười năm.
Mười năm trước, cô là ngôi sao rực rỡ của showbiz, anh là thiếu gia nhà giàu ăn chơi có tiếng.
Mười năm sau, cô vẫn là ngôi sao rực rỡ của showbiz, anh đã là người đàn ông trung niên từng phá sản.
Mười năm, có quá nhiều chuyện xảy ra, thay đổi nhiều thứ, điều duy nhất không đổi, chính là tình yêu, là sự ngưỡng mộ của cô dành cho người chồng thân thương mà cô coi là tất cả.
Mười năm sau, đôi vợ chồng luống tuổi tham gia chương trình giải trí, cô nay đã 39 tuổi, đứng trước mặt anh vẫn như cô vợ nhỏ, hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào anh, hằng ngày đi ra đi vào chỉ treo một câu cửa miệng "Chồng tôi đâu rồi?" Còn anh dù biết gương mặt cô đã dần hằn những dấu vết thời gian, nhưng vẫn khẳng định: "Em sẽ mãi không già."
"Tình yêu chân chính không phải là xứng lứa vừa đôi trong mắt mọi người, mà là tâm hồn hai người hoà hợp, là vì muốn cuộc đời người đó tốt hơn mà lặng lẽ hi sinh" – Lưu Đào