Tôi là kiểu người thích đi theo lối mòn, tức là nếu đã lựa chọn một thứ gì đó rồi thì thường tôi sẽ không thử những cái mới mà chỉ chọn đi chọn lại đúng thứ đó mà thôi. Tính cách này ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của tôi.
Tôi đã gắn bó với công ty cũ gần 5 năm trời nhưng cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt vì nơi đó cắt giảm nhân sự, mảng công việc của tôi không còn cần thiết nữa nên toàn bộ ban phòng của tôi đành phải giải thể.
Sau đó tôi tìm được công việc hiện tại, với tính cách của mình, môi trường làm việc mới khiến tôi bỡ ngỡ và cũng vì đó mà có phần khép kín hơn rất nhiều. Có một điều may mắn là văn phòng tôi làm việc rất đông nên mọi người cũng không để ý quá nhiều xung quanh mình. Đặc biệt là với một nhân viên mới như tôi, dù đã đi làm ở đây hơn 1 năm nhưng tôi gần như chưa nói chuyện với ai.
Đây cũng là một trong những lý do tôi muốn gắn bó với công ty này dù rằng lương ở đây khá thấp nhưng tôi nghĩ rằng mình còn trẻ, còn có thể kiếm thêm ở những công việc tay trái, còn để có được một nơi làm việc phù hợp với mình thế này chẳng phải lúc nào cũng có được.
Những tưởng mọi chuyện cứ yên yên ổn ổn như vậy, cuộc sống văn phòng vốn dĩ bằng lặng và đáng mơ ước đối với tôi bỗng nhiên một ngày có biến động không thể ngờ, mà nguyên nhân lại chỉ vì cốc trà sữa.
Mọi chuyện bắt đầu từ 2 tháng trước, tôi vốn dĩ không phải kiểu người thích ăn vặt, đồ ăn trưa của tôi cũng là được chuẩn bị từ ở nhà mang đi. Thường thì thứ tiền duy nhất tôi phải rút hầu bao trong một ngày đi làm đó là tiền gửi xe, bởi vì đến cafe tôi cũng sẽ pha sẵn từ nhà mang đi.
Tuy nhiên, các chị em gái ở văn phòng tôi thì cũng giống như hầu hết những văn phòng công sở khác, xung quanh họ luôn có món ăn này, đồ ăn vặt kia, trà nước… Tôi phải nói rõ ràng là tôi không hề thấy khó chịu gì với việc này, thậm chí tôi còn thấy họ khá dễ thương, chỉ là tôi thì tôi không thích ăn vặt mà thôi.
Bỗng nhiên hôm đó, một cô em đồng nghiệp mới vào công ty đứng dậy hỏi mọi người xem có ai đặt trà sữa hay không để được áp mã giảm giá. Bình thường tôi cứ như người vô hình trong văn phòng nhưng không hiểu vì sao cô bé ấy lại đi đến bàn làm việc của tôi để hỏi xem có muốn đặt trà sữa chung hay không.
Tôi tuy ít nói nhưng không phải dạng người cù lần cù lì tuyệt đối không chịu giao tiếp với ai nên đã gật đầu đồng ý mặc dù tôi không hề khoái cái món trà sữa này. Ngày hôm đó nhận đồ xong tôi ngất ngư cả buổi chiều không uống nổi nửa cốc và cuối cùng phải lãng phí bỏ dở đồ ăn.
Mặc dù thấy phí phạm nhưng dù sao cũng không phải diễn ra thường xuyên nên tôi cũng tặc lưỡi cho qua. Thế nhưng ngay chiều hôm sau, một chị đồng nghiệp khác lại rủ tôi đặt trà sữa cùng tiếp. Tôi định từ chối nhưng chị ấy cứ nài nỉ vì thêm cốc của tôi mới đủ để áp mã giảm giá. Vậy là tôi đành cả nể thêm một lần nữa.
Thế nhưng dường như quyết định này của tôi đã kéo theo sai lầm dài dài khi mà chuyện này cứ liên tục tiếp diễn đến vài tuần sau đó. Tôi phần vì không đam mê gì trà sữa, phần lại thấy quá đắt so với chi tiêu hằng ngày của mình khi mỗi cốc rẻ mạt cũng 40 - 50 nghìn nên đã lấy hết quyết tâm để từ chối vào lần kế sau đó.
Nhưng điều tôi không thể nào ngờ đó là khi tôi từ chối, chị đồng nghiệp tỏ rõ thái độ không thoải mái. Thậm chí còn buông vài lời mỉa mai, ý nói rằng cốc trà sữa là phụ nhưng sự hòa đồng là chính, con người sống không biết hòa đồng sẽ rất khó tồn tại…
Tôi nghe những lời này có chút chạnh lòng nhưng thôi thì cũng đã từ chối rồi, thà dứt khoát một lần còn hơn cứ lần nữa mãi. Ấy vậy nhưng ngay ngày hôm sau, chị ấy lại tiếp tục rủ tôi mua trà sữa và vẫn với lý do đủ để áp mã giảm giá. Lần này tôi lại đành phải gật đầu.
Hãy thử tính toán mà xem, mỗi cốc trà sữa 50 nghìn thì hằng tháng tôi sẽ tốn khoảng 1 triệu chỉ để mua thứ mà tôi không hề thích chút nào. Trong khi đó lương tháng của tôi chỉ có 7 triệu bạc và phải cân đo đong đếm sao cho đủ tất cả các khoản chi tiêu thiết thực khác. Vậy mà khi từ chối tôi lại phải nhận ánh mắt không thoải mái của đồng nghiệp, thậm chí bị đánh giá này nọ nữa.