Trên diễn đàn Toutiao, 1 câu chuyện đang nhận được nhiều sự chú ý của người dùng mạng. Câu chuyện này là của anh Lâm, 44 tuổi kể lại sau khi gặp gỡ và trò chuyện với chú ruột của mình.
Dưới đây là chia sẻ của anh Lâm trên diễn đàn Toutiao.
Tôi năm nay 44 tuổi, đã có gia đình nhỏ của mình và có cuộc sống khá ổn định. Ngày ngày, tôi làm việc trong xí nghiệp, tối về chăm sóc tổ ấm và vun vén hạnh phúc gia đình. Tôi còn bố mẹ ở quê nhưng cuộc sống cũng ổn định, thỉnh thoảng tôi mới có dịp cho con cái về thăm quê hương.
Ngoài bố mẹ, tôi có mối quan hệ tốt đẹp với người chú ruột. Chú là người em trai duy nhất của bố tôi trong gia đình 5 anh chị em. Dù chú sống ở thành phố nhưng vẫn luôn gửi quà bánh, thức ăn về quê cho bố mẹ tôi. Trong các dịp trọng đại, chú cũng luôn có mặt ở quê và hoàn thành trách nhiệm với gia đình. Có lẽ vì thế mà bố tôi luôn dành cho chú sự quan tâm dù không ở gần nhau.
Chú tôi sống 1 mình trên thành phố. Ảnh minh họa: Internet
Chú tôi lập gia đình nhưng không có con. Sau này chú quyết định ly hôn và sống 1 mình, không nhận con nuôi, tự chăm sóc bản thân. Chú năm nay đã 63 tuổi, sức khỏe đã suy yếu lại không có người chăm sóc nên mọi người đều rất lo lắng. Tuy nhiên, chú có công việc ổn định từ hồi trẻ nên lương hưu hiện tại rất ổn định. Mỗi tháng chú tôi đều nhận mức lương hưu 10.000 NDT (32 triệu đồng). Bên cạnh đó, chú cũng đã sắm được nhà riêng, xe ô tô ở thành phố.
Bỗng dưng 1 hôm, tôi đang làm việc thì nhận điện thoại từ bố nói rằng chú ruột tôi đang nằm trong bệnh viện. Bố đang dở chút việc nên không tiện lên thành phố ngay, vì thế bố muốn tôi tới thăm và chăm sóc chú. Nghe lời bố, tôi vào viện ngay để xem tình hình sức khỏe của chú.
Tôi nhìn thấy chú nằm trên giường bệnh với những vết máu khắp người, chân lại bị gãy. Bác sĩ chẩn đoán chú bị gãy chân và chấn thương 1 số bộ phận khác sau khi gặp tai nạn trên đường. Khi tôi đến, chú có vẻ bất ngờ và không giấu được sự cảm động. Có lẽ chú đã rất sợ hãi khi gặp tai nạn bất ngờ.
Chú tôi phải nằm trong viện 2 tuần, thời gian ấy chỉ có bố và tôi chăm sóc chú. Sau tai nạn này, sức khỏe của chú suy giảm rất nhiều. Chú đi lại cũng không còn nhanh nhẹn và linh hoạt như trước nữa.
Lúc này, tôi có ngỏ ý để tôi chăm sóc chú thời gian mới xuất viện, đợi khi sức khỏe chú tốt lên. Thế nhưng chú nhanh chóng gạt phắt đi, nói rằng tôi cứ lo công việc và gia đình của mình, chú có thể tự chăm sóc bản thân.
Chú cũng tâm sự rằng chú đã nhờ y tá bệnh viện tìm cho mình 1 người giúp việc. Hiện tại chú vẫn đi lại được, chỉ cần 1 người dọn dẹp và nấu nướng cho chú ăn hàng ngày là ổn. Thực ra, chú mất tới 5000 NDT (16 triệu đồng) mỗi tháng để thuê người giúp việc, chi phí này không nhỏ chút nào.
Chú thẳng thắn nói với tôi rằng ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Chú không có gia đình nên tốt nhất chú bỏ ra 1 khoản tiền để được người khác để mắt tới. Hơn nữa, chú tôi không muốn dựa dẫm hay làm phiền bất cứ ai, dù là anh em, họ hàng trong gia đình. Chú nói rằng càng người thân thiết chú càng tránh làm phiền để sau này không xảy ra xích mích hay mâu thuẫn.
Chú quan niệm rằng ai cũng có cuộc sống riêng nên không nhờ vả, dựa dẫm vào ai. Ảnh minh họa: Internet
Hiện tại, mỗi tháng chú sẽ trích ra 1 nửa tiền lương hưu để trả cho người giúp việc, nửa còn lại chú lo tiền sinh hoạt và để tiết kiệm. Bằng cách đó những lúc chú đau ốm hay bệnh tật, chú cũng không cần nhờ vả hay dựa dẫm vào ai.
Chúng ta dù trong độ tuổi nào cũng nên sống tự chủ. Chúng ta có thể nhờ sự giúp đỡ của người khác nhưng không được ỷ lại và dựa dẫm vào họ. Có như vậy, các mối quan hệ mà chúng ta có mới bền vững, không xảy ra mâu thuẫn đáng tiếc.
Theo Toutiao