Giờ nghĩ lại quá khứ, tôi thấy rất thương mình của những năm đôi mươi, mới chập chững đi làm. Lương trên hợp đồng là 7 triệu nhưng thực nhận chỉ hơn 6 triệu. Ngày nào đi làm cũng bị sếp mắng, áp lực đến mức có khi phải trốn vào nhà vệ sinh khóc, mệt mỏi áp lực vô cùng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn được.
6 triệu ở thành phố lớn, nói thẳng ra: Đó là ngân sách chỉ đủ để tôi sinh tồn, không thể gọi là "sống".
Tiền thuê nhà, tiền ăn uống, đi lại rồi những khoản lặt vặt phát sinh... tất cả cứ rút dần rút mòn tiền lương của tôi. Đến việc mua mớ rau, miếng thịt hay quả xoài để ăn tráng miệng, tôi cũng phải cân nhắc lên xuống, vì tiền ăn 3 bữa trong ngày - tối đa chỉ có 90 nghìn.
Ảnh minh họa
Ngày nào cũng thế, cân đo đong đếm từ những khoản chi nhỏ nhất, vụn vặn nhất, cộng thêm những áp lực từ công việc, đôi khi là cả áp lực đồng trang lứa, tất cả khiến tôi kiệt sức sau chưa đầy 1 năm đi làm.
Đã cả ngàn lần, tôi ước mình được đi biển, hoặc đi spa chăm sóc bản thân, hay đơn giản hơn, là được mua một đôi giày hàng thật thay vì hàng giả… Nhưng mọi thứ chỉ là tưởng tượng. Lúc đó, tôi không có tiền, nên cũng chẳng có tư cách để mà nghĩ tới chuyện "chữa lành".
Nếu tôi chi tiền cho một chuyến đi, dù chỉ là chuyến đi gần, tôi chẳng còn đủ tiền ăn lẫn tiền thuê nhà, hoặc là phải chấp nhận húp mì tôm cỡ 60 bữa/tháng. Nếu tôi bỏ ra vài trăm nghìn cho một buổi spa, thì có khi tháng đó chẳng còn tiền mà đổ xăng nữa.
Cảm giác đó quả thực rất nặng nề. Nó không chỉ là sự tiếc tiền, mà là một nỗi lo sợ thường trực: Nếu "chữa lành" bằng cách tiêu tiền, tôi sẽ phải đánh đổi bằng chính những nhu cầu cơ bản nhất của việc hít thở mỗi ngày.
Việc được nghỉ ngơi, được tái tạo năng lượng bỗng trở thành một sự xa xỉ, một đặc quyền mà tôi không thể với tới. Quãng thời gian ấy, trong đầu tôi cứ văng vẳng mãi một luồng suy nghĩ: "Nuôi thân còn chật vật, thì chữa lành nỗi gì?"?
2 từ "chữa lành" trong hoàn cảnh của tôi khi đó không còn mang ý nghĩa tích cực nào nữa, mà chỉ là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về cái ví rỗng tuếch và những gánh nặng không tên.
Cảm giác mình không có tư cách "chữa lành"cứ đeo bám tôi suốt một khoảng thời gian dài, tính bằng năm, cho đến khi tôi nhận ra rằng nếu tiếp tục chìm đắm trong sự tự ti và áp lực, tôi sẽ kiệt quệ mất. Thực sự là không thở nổi!
Tôi bắt đầu tìm kiếm những niềm vui nhỏ, những hoạt động không tốn kém nhưng vẫn mang lại sự bình yên. Sáng tôi dậy sớm hơn một chút, đi ra công viên gần nhà hít thở, rồi về nhà luộc 2 quả trứng và nấu cơm mang đi làm.
Buổi tối, thay vì lướt mạng xã hội và so sánh, tôi dành thời gian để học cách thiền định. Đương nhiên, tôi cũng chỉ học mót qua những video free trên Youtube, chứ tiền đâu mà đi học… Tôi cũng tập viết nhật ký, ghi lại những suy nghĩ, cảm xúc của mình, dù tốt hay xấu. Việc trút bỏ gánh nặng lên trang giấy giúp tôi nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn, và đôi khi, tự tìm ra giải pháp cho những khúc mắc.
Tôi cũng học cách trò chuyện nhiều hơn với những người bạn thân, những người thực sự hiểu và lắng nghe mình mà không phán xét. Những buổi trà đá vỉa hè, chia sẻ về những khó khăn, những áp lực đã giúp tôi cảm thấy được thấu hiểu và không còn cô độc.
Quan trọng nhất, tôi học cách không phán xét bản thân. Mức lương 7 triệu ở tuổi 22-23 không phải là thất bại, mà là một khởi đầu. Mệt mỏi và áp lực là một phần của quá trình trưởng thành, là bài học giúp tôi mạnh mẽ hơn.
Và "chữa lành" không phải là một đích đến hào nhoáng, mà là một quá trình liên tục, bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất, từ việc lắng nghe cơ thể, tâm hồn mình. Dù không có tiền để đi du lịch hay mua sắm, tôi vẫn có thể tìm thấy bình yên trong những góc nhỏ của cuộc sống, trong những hoạt động không tốn kém. Và từ đó, tôi nhận ra, mình hoàn toàn có "tư cách" để chữa lành, chỉ là bằng cách riêng của mình, một cách bền vững và chân thật hơn.