Thông tin từ phía cơ quan điều tra xác định, ngày 23/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (43 tuổi), Võ Thị Ngọc Ngân (tên thường gọi Ngân 98) để điều tra về tội "đưa hối lộ", đồng thời khởi tố Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) để điều tra về tội "môi giới hối lộ".
Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" do Ngân 98 thực hiện.
Theo Ts. Ls. Đặng Văn Cường, thông tin về việc ca sĩ Lương Bằng Quang bị khởi tố khá bất ngờ bởi Quang không bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với vai trò đồng phạm với Ngân 98 mà lại đồng phạm về tội đưa hối lộ theo quy định tại điều 364 bộ luật hình sự.
Lương Bằng Quang tại cơ quan chức năng (Ảnh: Công an TP.HCM)
Động cơ, ý định đưa hối lộ dễ phát sinh đối với những người có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật, sợ bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý. Những người đó có ý thức trốn tránh trách nhiệm, cho rằng tiền bạc có thể giải quyết được các vấn đề về pháp lý nên đã nảy sinh ra ý định dùng tiền để chạy tội.
Theo luật sư, tâm lý chung của con người là tâm lý chối lỗi, tâm lý của tội phạm là tâm lý chối tội. Không chỉ muốn chối tội mà không ít người phạm tội còn tìm cách mua chuộc cơ quan công quyền, muốn dùng tiền, tài sản, lợi ích để đánh đổi lấy sự an toàn. Tuy nhiên đây là những mong muốn, những yêu cầu trái pháp luật, xâm phạm đến hoạt động tư pháp, đến tính đúng đắn của pháp luật nên bộ luật hình sự có quy định hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức hình phạt rất nghiêm khắc.
Bộ luật hình sự quy định hành vi đưa hối lộ là hành vi của người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đã có hành vi sử dụng lợi ích vật chất từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc lợi ích phi vật chất để đưa cho người có chức vụ quyền hạn, mong muốn đánh đổi lại lợi ích, mong muốn, nguyện vọng của mình, để có thể có lợi cho mình hoặc lợi cho người khác. Hành vi điều hối lộ có thể là đưa trực tiếp hoặc đưa gián tiếp qua người trung gian. Hành vi được hối lộ cũng có thể là đưa lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất. Cũng có thể là đưa lợi ích trước khi người có chức vụ thực hiện công việc hoặc sau khi người có chức vụ thực hiện công việc, miễn là có hứa hẹn về việc thực hiện công việc theo yêu cầu thì sẽ chuyển giao lợi ích.
Pháp luật hình sự cũng quy định người đưa hối lộ là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi dùng tiền để mua chuộc người có chức vụ quyền hạn, yêu cầu họ thực hiện công việc theo mong muốn của mình (bằng cách đưa ra lợi ích vật chất từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc lợi ích phi vật chất) thì sẽ bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ.
Trong mối quan hệ giữa người đưa hối lộ và người nhận hối lộ thì người đưa hối lộ không bắt buộc phải là người có chức vụ quyền hạn nhưng hành vi của họ hướng đến người có chức vụ quyền hạn, muốn dùng lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất để tác động đến người có chức vụ quyền hạn một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua người trung gian.
Hành vi cấu thành tội phạm từ thời điểm thực hiện hành vi đưa hối lộ là chuyển giao lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất trực tiếp cho người nhận hối lộ hoặc cho người trung gian mà không phụ thuộc vào việc người nhận hối lộ đã nhận hối lộ hay chưa. Bởi vậy có một số trường hợp Vụ án có người đưa hối lộ nhưng không xử lý người nhận hối lộ vì họ (để có chức vụ quyền hạn) chưa nhận, hành vi của họ chưa cấu thành tội phạm. Điều 364 bộ luật hình sự không đòi hỏi hành vi đưa hối lộ phải thành công thì mới cấu thành tội phạm, chỉ cần chủ thể nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mong muốn thực hiện hành vi và thực tế đã thực hiện hành vi thỏa thuận thành công hoặc chuyển giao thành công tài sản, lợi ích cho bên thứ ba hoặc cho người nhận hối lộ là có thể bị xử lý về tội đưa hối lộ, không phụ thuộc vào việc đưa hối lộ đã trót lọt chưa, người nhận hối lộ đã nhận được lợi ích hay chưa.
Cụ thể, điều 364 bộ luật hình sự quy định hành vi đưa hối lộ là: “trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ”. Quy định hành vi rất rộng trong bộ luật hình sự hiện hành là cơ sở pháp lý quan trọng để đấu tranh, xử lý đối với các hành vi tiêu cực trong xã hội, những hành vi đưa hối lộ kể cả trong trường hợp đưa trực tiếp hoặc đưa gián tiếp, đã nhận hoặc chưa nhận, miễn là có hành vi mua chuộc cán bộ là bị xử lý và xử lý nghiêm.
Để buộc tội Quang về tội danh này thì cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm phải thu thập các tài liệu, chứng cứ để chứng minh Quang có động cơ mục đích sử dụng tiền để đưa cho người tiến hành tố tụng cụ thể hoặc đưa cho cán bộ đang xác minh vụ việc liên quan đến Ngân 98 và công ty của Ngân 98 để họ bỏ qua sai phạm, không xử lý hoặc xử lý nhẹ hơn mức độ pháp luật quy định... hành vi đưa hối lộ hoàn thành, cấu thành tội phạm khi số tiền đưa hối lộ từ 2.000.000 đồng trở lên và số tiền đã được chuyển giao cho bên thứ ba kèm theo yêu cầu hoặc thỏa thuận được với người nhận hối lộ về công việc phải làm, lợi ích sẽ được hưởng.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra đang khởi tố thêm hai tội danh là tội đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ mà chưa nhắc đến hành vi nhận hối lộ. Điều này có thể phán đoán rằng đã có sự bàn bạc với nhau về hành vi đưa hối lộ và có người trung gian dẫn dắt, môi giới, kết nối giữa người có chức vụ quyền hạn với người đưa hối lộ. Hành vi đưa hối lộ hoàn thành từ thời điểm người đưa hối lộ chuyển giao lợi ích cho người môi giới hối lộ mà chưa xuất hiện người nhận hối lộ (Chưa thỏa thuận hoặc chưa đạt được thỏa thuận với người có chức vụ quyền hạn) nên có thể sẽ không xử lý tội nhận hối lộ với người có chức vụ quyền hạn vì chưa có hành vi nhận hối lộ hoặc hành vi chưa cấu thành tội phạm.
Điều đáng chú ý trong vụ án này là cả Quang và Ngân 98 đều bị khởi tố về cùng một tội danh là tội đưa hối lộ. Điều này cho thấy cơ quan điều tra và viện kiểm sát đang cho rằng Quang và Ngân có cùng ý chí thực hiện hành vi đưa hối lộ. Cả hai người đều đi thỏa thuận về việc bỏ tiền để chạy tội hoặc một người đứng ra thỏa thuận còn một người kia với vai trò giúp sức. Bộ luật hình sự quy định đồng phạm là có từ hai người trở lên cố ý cùng thực hiện tội phạm.
Bởi vậy, quá trình giải quyết vụ án này nếu có căn cứ cho thấy Quang và Ngân đã bàn bạc thống nhất với nhau về việc bỏ 8.000.000.000 đồng để “chạy án”, số tiền đã đưa cho người môi giới (bên trung gian để nhờ người này đưa cho người có chức vụ quyền hạn) thì có căn cứ để buộc tội đối với hai bị can này vậy tội đưa hối lộ. Thông thường các vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ sẽ là những vụ án bắt quả tang, thu giữ được vật chứng của vụ án hoặc cũng có thể truy xét từ dòng tiền, hành vi thỏa thuận trái pháp luật giữa người có chức vụ quyền hạn và người khác. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ số tiền đưa hối lộ này là của ai, hành vi đưa hối lộ được thực hiện trực tiếp hay gián tiếp, số tiền đã được thu giữ hay chưa làm căn cứ để làm sáng tỏ bản chất của vụ án, chứng minh hành vi vi phạm phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra đang xác định bị can Quang và Ngân không đưa tiền “chạy án” trực tiếp cho người có chức vụ, quyền hạn mà đưa qua người “trung gian” nên người này bị xử lý về tội môi giới hối lộ quy định tại điều 365 bộ luật hình sự. Bộ luật hình sự quy định hành vi môi giới hối lộ là “môi giới hối lộ mà của hối lộ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
b) Lợi ích phi vật chất.
“Phạm tội thuộc trường hợp của hối lộ trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm.”.
Đây là vụ án phức tạp, có liên quan đến nhiều tổ chức cá nhân có liên quan, số tiền rất lớn. Hành vi đưa hối lộ cho thấy các bị can nhận thức được hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm của mình là vi phạm pháp luật, muốn dùng tiền để “chạy tội” nhưng không thành công khiến tội chồng tội đối với Ngân 98.
Với Lương Bằng Quang thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hoạt động kinh doanh của Công ty ZuBu và hộ kinh doanh cá thể ZuBu shop do Ngân điều hành. Thông tin bước đầu cho thấy Quang có tham gia vào hoạt động kinh doanh này nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ có biết đây là hàng giả hay không, nếu quen biết là hàng giả nhưng vẫn giúp sức cho Ngân 98 bán hàng thì sẽ đồng phạm về hành vi bán hàng giả là thực phẩm.
Việc bị can có biết đây là hàng giả hay không sẽ phụ thuộc vào các tài liệu chứng cứ mà cơ quan tiến hành tố tụng thu thập trong quá trình giải quyết vụ án, từ những thông tin về sản phẩm, về nội dung quảng cáo, về hoạt động bán hàng, về các cuộc họp và nội dung trao đổi thỏa thuận với nhau về chất lượng hàng hóa. Nếu có căn cứ cho thấy các đối tượng biết là hàng giả nhưng vẫn tuồn ra thị trường, cùng ý chí thực hiện hành vi bán hàng giả thì sẽ bị xử lý hình sự với vai trò đồng phạm.
Đây là vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và liên quan đến nhiều cơ quan tổ chức, hành vi phạm tội kéo dài, số tiền thu lợi bất chính lớn nên cơ quan tiến hành tố tụng sẽ thận trọng trong việc thu thập đánh giá chứng cứ để chứng minh tội phạm, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan để răn đe phòng ngừa chung cho xã hội, đồng thời để giáo dục những người phạm tội có ý thức tuân theo pháp luật.