"Con gái mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho" - Chẳng phải tự nhiên mà ông cha ta ngày xưa lại đề cao chuyện con gái nên lấy chồng gần đến thế. Lấy chồng gần nhà chưa dám nói về chuyện hạnh phúc nhưng chắc chắn, bạn sẽ được lợi nhiều hơn mất. Đặc biệt là lúc sinh nở hay chẳng may xích mích gì với chồng. Nói chung, con gái cứ ở gần cha mẹ là sướng rồi.
Chủ đề này một lần nữa lại xuất hiện trên diễn đàn NEU Confessions và nhanh chóng nhận được 25k likes chỉ sau ít giờ đăng tải. Nữ chính trong câu chuyện kể về sai lầm của bản thân khi chạy theo tiếng gọi con tim mà lấy chồng xa nhà những 8 tiếng đi ô tô để rồi bây giờ 1 thân 1 mình ở nơi đất khách, không bạn bè thân, xa gia đình, khi buồn chẳng biết tâm sự với ai.
(Ảnh minh hoạ)
Nguyên văn đoạn chia sẻ trên NEU Confessions:
Đây là tin nhắn bố mình gửi, đọc có xót không cơ chứ. Mình ở Daklak, sau này lấy chồng ở Sài Gòn. Chồng mình thích ăn mận, mà nhà ngoại lại có cây mận thái ngon lắm, đang mùa mận nên bố để dành hái gửi xuống cho con ăn. Sáng bố hái để chiều gửi xe xuống thì bị gãy cành rồi té. Gọi điện cho bố, bố còn bảo "bố không sao cả, nhưng mận thì bị dập với xước ở ngoài 1 tí thôi", nghe mà xót hết cả lòng.
Hôm nay facebook lại nhắc kỉ niệm bài đăng năm trước mình đăng. Lại khóc, lại tủi thân vì lấy chồng xa nhà. ''Lấy chồng xa sau này vất vả thì đừng kêu ai nhá''.
Ngày trước nghĩ đơn giản lắm, chỉ là 8 tiếng đi ô tô chứ mấy, nghĩ hạnh phúc là phải lấy người mình yêu. Ảo tưởng sức mạnh, nghĩ bỏ tất cả gia đình, bạn bè, đi theo tiếng gọi của con tim là anh hùng, sẽ được tung hô thán phục, chồng mình sẽ vì thế mà yêu thương trân trọng mình hơn.
Cái hào hứng của cuộc sống hôn nhân mới bắt đầu không lâu đã vội tắt ngóm. À thì ra sống ở 1 thành phố xa lạ chẳng phải điều dễ dàng gì. Không anh em, họ hàng thân thích, không bạn bè, không tất cả. Hoá ra mấy câu sến sẩm kiểu: ''Em chỉ cần anh thôi, được ở bên anh em thấy hạnh phúc rồi'' hay ''Cuộc sống của em chỉ có anh là đủ rồi'' đều là sách vở cả.
Bỏ việc để rồi thất nghiệp, suốt ngày quẩn quanh trong 4 bức tường ở nhà đợi chồng về. Nói vui nhưng xót hết cả lòng, ''nếu dỗi chồng thì chỉ có chơi một mình''. Chả biết chồng có chán không chứ bản thân mình thì chán tới tận cổ, chán đến phát rồ người và Tấm biến thành Cám lúc nào chả hay nữa.
Có những lúc nhớ nhà, nhớ bạn bè muốn được tụ tập đi đâu đó hay đơn giản là muốn có người nói chuyện đến quay quắt.
Có những lúc, ngồi hàng giờ trong nhà chỉ nhìn ra ngoài đường, nước mắt rơi chẳng kìm lại được. Đấy là còn được chồng chiều. Chứ không chắc bỏ đi hết để làm lại từ đầu quá. Ai hiểu? Ai thấu?
Hôm nào được chồng rủ đi ăn với anh em bạn bè thì mừng như chết đuối vớ phải cọc vì lý do đơn giản là được ra đường, được mặc đẹp, được trang điểm nhẹ nhàng, được thấy mình ''sống''.
Rồi những ngày đầu có bầu, bao cơn ốm nghén lại hành hạ. Người ta nói lấy chồng gần thì bà ngoại còn qua lại chăm nom các kiểu, còn lấy chồng xa thì xác định chịu cực một mình. Có xót xa không.
Lúc ốm đau chồng không có nhà lại thui thủi một mình, sốt đùng đùng vẫn phải làm hết mọi việc như chưa ốm. Lúc ốm là lúc yếu đuối nhất nhưng 1 giọt nước mắt cũng không để rơi vì nếu không mạnh mẽ thì yếu đuối diễn ai xem? Ai hay, ai biết, ai xót, ai thương?
Đấy, giờ đến lúc gần sinh thì về ngoại ở... Lại phải xa chồng, về nhà có bố có anh em rồi hàng xóm, lại cứ muốn ở nhà, muốn có chồng bên cạnh... Nhớ chồng đến quay quắt đến rơi nước mắt, tủi thân rồi ai thấu 😞
Cứ được cái này lại mất cái khác, thôi lại vì con, vì cuộc sống mà cố gắng. Chứ giờ đâu có thay đổi được gì!
Dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng khiến ai cũng thấy xót trong lòng của nữ chính trong bài đăng đang thu hút dân mạng
Được cái này lại mất cái khác, muốn ở gần chồng thì phải xa cha mẹ. Mà nhớ cha mẹ, thì lại phải xa chồng. Đó chính là 1 tương lai hoàn toàn có thật với những cô nàng có ý định lấy chồng xa. Suy cho cùng, con người ta phấn đấu để làm gì, vì cái gì thì chỉ có bản thân mới trả lời được.
Phía dưới bài đăng, dân tình thi nhau để lại bình luận. Đa phần mọi người đều đồng cảm với hoàn cảnh của nữ chính trong bài và cho rằng những ai chưa lập gia đình thì mau mau nghĩ lại bởi lấy chồng xa khổ nhiều lắm. Nhưng cũng có người thì cho rằng sướng hay khổ không hoàn toàn phụ thuộc vào khoảng cách địa lý mà quan trọng là chồng có thật sự yêu mình hay không. Thêm vào đó nếu kinh tế gia đình ổn định thì vấn đề xa gần cũng sẽ dễ dàng giải quyết:
Hồng Ánh: "Nhiều người khả năng tự lập kém thật. Đi đâu thì kết bạn ở đó, sống ở Việt Nam thôi mà làm như bị nhốt trên cung trăng. Thay vì tự nhốt mình ở nhà lên mạng than thở thì mở cửa ra ngoài đi. Làm quen với hàng xóm, xin việc làm, có việc làm sẽ có bạn, đi thăm thú thành phố mình ở cho mở mang đầu óc. Ngồi nhà khóc thì được tích sự gì hỡi ôi".
(Ảnh minh hoạ)
Thanh Trúc: "Cứ mỗi khi tao quyết tâm chấp nhận từ bỏ tất cả để lấy người tao thương (cách nhau 723km) thì tao lại đọc được những bài như thế này, rồi lòng tao lại trĩu xuống, muốn khóc, nghĩ tới ba mẹ tao lại càng khổ tâm hơn, muốn bỏ quách đi, chia tay sớm cho xong".
Xí Muội: "Điều đúng đắn nhất cuộc đời tui từng làm là lấy chồng gần và chồng chịu ở rể. Không phải xa cha xa mẹ xa anh chị em, xa cảnh quê hương nơi mà đã sống từ bé tới giờ, trời ơi nó viên mãn gì đâu luôn".
Huyền Ny: "Đó là lý do vì sao mỗi lần ba tao gửi đồ từ quê vào cho tao ăn học, ra bến xe nhận lúc nào cũng thấy buồn, tao muốn leo lên xe về nhà cho rồi".
Mỹ Trang: "Mình bảo mình khoanh vùng rồi chọn người yêu, bạn bè cười vào mặt. Ế rồi còn bày đặt".
Phương Trinh: "Nghĩ tới viễn cảnh đấy xót xa lắm. Mà chị kể thì kể vậy thôi chứ mấy đứa đang yêu thì chả rút được kinh nghiệm gì đâu. Vẫn chọn người yêu đấy thôi. Đến lúc trong cảnh y như chị thì lại có thêm người đăng bài cho lời khuyên".