Bộ phim Sex Education rất nổi tiếng và đạt được lượt xem khủng ngay tháng đầu tiên phát sóng. Nhưng tôi lại biết đến phim khá muộn, khi phim đã gần hết chặng đường của mình. Lần đầu xem phim, tôi ngỡ ngàng với những phân cảnh nóng bỏng của các cô cậu học trò tuổi dậy thì. Chúng đang tuổi lớn, đang tò mò về giới tính và tình dục. Bên cạnh đó, những phân đoạn về tình cảm gia đình, hoàn cảnh sống của mỗi nhân vật cũng để lại trong tôi nhiều dư âm cảm xúc.
Hôm qua, tôi quyết định xem lại phim lần thứ 7 chỉ trong 5 tháng. Điều níu giữ, khiến tôi xem đi xem lại nhiều lần không phải là vì những cảnh táo bạo của phim. Mà hơn thế, đó là những bài học mà tôi rút ra qua mỗi nhân vật.
Tối qua, tôi nằm xem đến 3h sáng. Lần xem phim này, tôi chú trọng đến cậu bé Adam, con trai của hiệu trưởng. Cậu ấy ngông, ngang tàng và là thủ phạm gây ra các vụ bạo lực học đường. Adam luôn xuất hiện với vẻ ngoài lấc cấc, khó ưa, khiến người khác bực bội. Hành động, lời nói của Adam dễ dẫn đến mâu thuẫn, xích mích với bạn bè.
Càng xem kĩ, tôi càng thấy tội cho Adam, nhân vật "suýt phản diện". Cậu ấy xuất thân trong một gia đình có gia giáo, cha có chức quyền, mẹ đảm đang, nhẫn nhịn. Nhưng chính những điều này lại dẫn đến bi kịch cuộc đời Adam. Cậu ấy phải chịu đựng những lời lăng mạ, xúc phạm, đe dọa của cha. Cậu ấy cầu cứu mẹ nhưng người mẹ vì sợ hãi chồng mà chỉ biết cam chịu, không dám vùng dậy bảo vệ con. Đến tuổi dậy thì, Adam đã phản kháng lại cha mình bằng sự ngông cuồng và "đầu gấu".
Khi đóng vai "kẻ mạnh" ăn hiếp "kẻ yếu", Adam cảm thấy bản thân có được sự tự trọng và kiêu hãnh. Thật là những suy nghĩ sai lầm. Và sâu thẳm bên trong một cậu bé bất cần đời đó là một trái tim đầy sự tổn thương, cô độc và sợ hãi.
Từ nhân vật Adam, tôi bỗng giật mình, hốt hoảng khi nghĩ đến con trai 17 tuổi của mình. Trước đây, con cũng ngoan hiền, là một cậu bé nổi bật trong lớp. Đến tuổi dậy thì, con dần học hành sa sút, con tập những thói hư tật xấu và giao du với đám bạn xấu.
Chồng tôi là giảng viên đại học, bằng cấp cao, có vị thế trong xã hội. Gia đình tôi giàu có. Nhưng con thì hư hỏng. Con càng hư, chồng tôi càng đe dọa và mắng nhiếc. Tôi bênh vực con thì anh ta mắng luôn vợ, còn bảo: "Con hư tại mẹ". Lần nào cũng vậy, mỗi lần con bị mắng là tôi cũng bị mắng, bị quăng đồ đạc vào người. Chồng trút giận lên con chưa đủ, còn trút giận lên vợ. Cuộc hôn nhân của chúng tôi dần nguội lạnh hơn 20 năm nay.
Tôi trăn trở cả đêm vì nhân vật Adam. Nếu tôi cứ mãi chịu đựng, nhẫn nhịn chồng, có lẽ con tôi sẽ càng hư hỏng thêm.
Sáng hôm sau, trong bữa sáng, tôi đã đề nghị ly hôn trong sự kinh ngạc của chồng mình. Anh ta mắng tôi điên, "não ngắn". Tôi thật sự muốn giải thoát mình nhưng vẫn còn dùng dằng. Tôi sợ ly hôn, mình không đủ khả năng đem lại một cuộc sống tốt nhất cho con. Nên làm sao mới đúng nhất đây?