Mùa hè ở thành phố đúng là một thử thách nghiệt ngã. Nắng nóng như đổ lửa, oi bức đến mức chỉ cần nhúc nhích thôi đã vã mồ hôi.
Nếu là dân văn phòng hoặc những người làm công việc tự do, chỉ cần cái laptop là xong việc thì có lẽ tôi sẽ chọn ra quán cà phê ngồi làm cho đỡ tốn tiền điều hòa. Nhưng khổ nỗi, công việc của tôi là bán hàng online, không thể vác hàng hóa rồi băng keo, thùng giấy ra ngoài mà làm được.
Nhà thì chật lại còn ngổn ngang hàng hóa, không bật điều hòa chắc tôi ngất vì nóng trước khi suy sụp vì tiền. Tháng rồi thời tiết Hà Nội ra sao chắc ai cũng rõ. Vợ chồng tôi ở nhà thuê, tiền điện là một nỗi ác mộng vì giá điện bị tính theo phí dịch vụ, 4k/số điện. Tôi biết thế nhưng mà chẳng chịu nóng nổi, nên gần như bật điều hòa 24/7 vì nóng quá.
Ảnh minh họa
Vài hôm trước, chủ nhà nhắn tin cho chồng tôi thông báo tiền điện nước của tháng này. Tiền điện gần 4 triệu đồng, cụ thể là 3.856.000 đồng. Nghĩa là tháng rồi, 2 vợ chồng tôi dùng 964 số điện! Chồng tôi nhận tin nhắn mà sốc.
"Ở nhà bán được vài đơn tháng lãi 7-8 triệu mà tiền điện hết 4 triệu thì tốt nhất dẹp cái trò buôn bán này đi".
Đó là điều mà chồng tôi đã nói. Tôi hiểu nỗi lo của chồng nhưng tôi cũng có nỗi khổ của riêng mình. Công việc buôn bán không phải lúc nào cũng ổn định, có tháng nhiều tháng ít là điều bình thường. Bản thân tôi cũng rất dằn vặt vì tháng rồi đã bật điều hòa quá lố, tôi cũng muốn tiết kiệm chứ, nhưng công việc nó như vậy, chồng đã không thương còn buông lời quở trách khiến tôi vừa bực bội, vừa cảm thấy tủi thân.
Những ngày sau đó, chúng tôi gần như chiến tranh lạnh, anh không nói gì còn tôi cũng chẳng có gì để nói. Hơn tuần rồi, câu duy nhất mà chồng nói với tôi chỉ là "bật điều hòa ít thôi".
Sau gần chục ngày "chiến tranh lạnh", tôi nhận ra nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì chẳng mấy mà bỏ nhau. Vấn đề có lẽ không chỉ là tiền mà còn là sự thiếu thấu hiểu và cách phân chia trách nhiệm tài chính chưa rõ ràng.
Bảo sai thì có lẽ chẳng ai sai. Chồng tôi lo lắng là đúng vì anh đang gồng gánh nhiều thứ. Còn tôi thì cũng không thể tìm ngay 1 công việc ra tiền khác để mà có thể bớt ở nhà, bớt bật điều hòa.
Nghĩ một thôi một hồi, tôi quyết định chủ động nói chuyện với chồng, không có im lặng dằn vặt nhau nữa.
Phương án tôi đưa ra là từ tháng này, tôi sẽ chi trả toàn bộ các khoản sinh hoạt phí trong nhà, bao gồm tiền điện nước và internet. Còn anh sẽ lo tiền thuê nhà. Tiền ăn thì 2 đứa chia đôi, mỗi tháng chuyển vào tài khoản chung 3 triệu, tôi sẽ lo phần đi chợ và nấu nướng. Phần còn lại trong thu nhập của từng người thì dồn vào gửi tiết kiệm.
Ảnh minh họa
Dù sao chúng tôi cũng chưa có con, tôi nghĩ phân chia như vậy là hợp lý. Chồng tôi có vẻ cũng xuôi tai vì bớt được áp lực phần nào. Không khí trong nhà cũng bớt căng thẳng. Tôi không còn cảm thấy tội lỗi mỗi khi bật điều hòa, vì đó là phần chi phí tôi đã cam kết lo liệu. Còn chồng tôi thì cũng không phải choáng váng đau đầu mỗi lần nhận tin nhắn của chủ nhà vào ngày mùng 10 hàng tháng.
Sau tất cả, tôi nhận ra rằng hóa đơn tiền điện gần 4 triệu đồng không phải là nguyên nhân chính khiến chúng tôi chiến tranh lạnh. Khi mỗi người đều gánh một phần áp lực riêng mà không được thấu hiểu hay chia sẻ, những con số nhỏ nhất cũng có thể trở thành giọt nước tràn ly.
Thế đấy! Vấn đề tài chính trong hôn nhân không phải lúc nào cũng là việc ai kiếm được nhiều hơn, ai giỏi tiết kiệm hơn. Đôi khi chỉ cần biết đặt mình vào vị trí của đối phương để thấu hiểu và cùng nhau san sẻ gánh nặng, là đủ. Bởi nếu không giữ được cán cân thăng bằng trong việc đóng góp tài chính, người ta rất dễ nạt nộ nhau và điều đó thì thực chẳng đáng.