Làm thuê cho “phú bà”, người giúp việc bị quỵt 468 triệu tiền đi chợ, còn đưa 720 triệu cho chủ mua siêu xe BWM
Làm giúp việc cho nhà giàu, tưởng “mối ngon” mà ai ngờ bị quỵt lương còn mất cả tiền.
Từng được thuê làm giúp việc tại nhà một người phụ nữ được giới thiệu là “phú bà”, 2 người phụ nữ không ngờ mình lại rơi vào một cái bẫy lừa đảo. Không chỉ bị nợ lương, một nữ giúp việc còn nhiều lần ứng tiền mua đồ, cho chủ vay tiền. Một người khác thậm chí còn bị thuyết phục đứng tên vay hơn 200.000 NDT (khoảng 720 triệu đồng) để mua một chiếc BMW cho “phú bà” lái cho sang.
Theo thông tin từ Công an quận Mẫn Hành, Thượng Hải, Trung Quốc, cảnh sát đã triệt phá một vụ lừa đảo trong đó nghi phạm là Li. Bà Li xây dựng hình tượng giàu có giả tạo để tiếp cận những người giúp việc làm thuê cho mình, và các tiểu thương quanh khu vực. Li được cho là đã dùng những lời hứa về “đầu tư sinh lời”, “chia cổ tức” cùng nhiều lý do liên quan đến việc xoay vòng vốn để lừa tổng cộng hơn 500.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng) từ 6 nạn nhân.
Đầu tháng 10/2025, 2 người giúp việc cho Li là bà Xu và bà Yan lần lượt đến đồn cảnh sát Xinguang thuộc Công an quận Mẫn Hành trình báo việc bị chính chủ nhà lừa tiền.
Bà Xu bắt đầu làm giúp việc ở nhà Li từ tháng 6/2024 thông qua một công ty môi giới. Thế nhưng Li liên tục trì hoãn tiền lương của bà trong suốt 6 tháng. Không dừng lại ở đó, Li nhiều lần lấy lý do cần tiền để xoay vòng vốn rồi hỏi vay bà Xu, thậm chí liên kết tài khoản thanh toán của mình để nhờ bà thực hiện các khoản chi tiêu hằng ngày. Chỉ riêng số tiền đi chợ mà bà Xu ứng ra cho chủ nhà đã lên tới và cho vay lên tới 130.000 NDT (khoảng 468 triệu đồng).

Ảnh minh họa
“Mỗi lần tôi đòi tiền, cô ấy đều nói rất thành khẩn rằng nhà máy mỹ phẩm đang làm ăn tốt, chỉ là tiền chưa kịp quay vòng. Tôi mềm lòng nên tin. Nhưng chờ mãi vẫn không lấy lại được tiền, cuối cùng tôi nghỉ việc” - Bà Xu kể.
Sau đó, bà Yan cũng được môi giới giới thiệu đến làm giúp việc sống cùng nhà cho Li. Người phụ nữ này tiếp tục dùng những lời ngon ngọt, nói rằng có thể dẫn bà Yan đầu tư để kiếm tiền. Kết quả, cả tiền lương lẫn các khoản cho vay cộng lại đã vượt 120.000 NDT (khoảng 432 triệu đồng).
Khi không còn khả năng trả nợ, Li chuyển sang nói rằng số tiền này sẽ được quy đổi thành khoản đầu tư vào nhà máy mỹ phẩm của mình. Người phụ nữ này thậm chí chủ động ký với bà Yan một thỏa thuận hợp tác chia lợi nhuận. Sau đó, Li liên tục viện đủ lý do như nhà máy gặp khó khăn về dòng tiền, tiền chưa được đối tác thanh toán hoặc séc đã phát hành nhưng chưa thể rút để trì hoãn việc trả tiền.
Để khiến bà Yan tiếp tục tin tưởng, Li còn cho bà xem ảnh chụp tài khoản ngân hàng được cho là đang có 700.000 NDT (khoảng 2,52 tỷ đồng). Chỉ đến khi Li bị chủ nhà đuổi khỏi căn biệt thự thuê vì nợ tiền nhà, bà Yan mới ngã ngửa nhận ra mình bị lừa.
Điều khiến các nạn nhân sốc hơn là sau khi tìm hiểu, họ phát hiện Li đã bị nhiều tòa án liệt vào danh sách người mất khả năng thực hiện nghĩa vụ từ năm 2023 và bị hạn chế chi tiêu xa xỉ. Sau nhiều lần đến tận nơi đòi tiền nhưng bất thành, các nạn nhân buộc phải tìm đến cảnh sát.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện số nạn nhân của bà Li không chỉ dừng lại ở 2 người. Ngoài những người giúp việc, các tiểu thương tại khu chợ gần căn biệt thự Li thuê cũng lần lượt trở thành mục tiêu. Một chủ sạp thịt lợn, một chủ sạp hải sản và một người bán hoa quả đều bị Li lấy lý do vay tiền hoặc nhờ ứng trước tiền nhập hàng để chiếm đoạt, tổng cộng hơn 60.000 NDT (khoảng 216 triệu đồng).
Đáng chú ý, một nữ giúp việc khác thậm chí chỉ biết mình bị lừa khi cảnh sát đến bắt Li. Người này đã bị Li chiếm đoạt hơn 200.000 NDT (khoảng 720 triệu đồng). Chưa hết, Li còn thuyết phục bà đứng tên vay tiền cá nhân để mua một chiếc BMW trị giá hơn 200.000 NDT (khoảng 720 triệu đồng) cho mình sử dụng hằng ngày.

Chiếc BMW mà Li mua bằng tiền lừa đảo
Vì sao nhiều người lại dễ dàng tin một người đang mang khoản nợ khổng lồ như Li? Theo điều tra của cảnh sát, ngay từ khi tiếp xúc với các nạn nhân, Li đã cố tình xây dựng hình tượng một “phú bà” có gia thế và điều kiện kinh tế tốt. Người này thường xuyên chi tiêu hào phóng, thỉnh thoảng tặng quần áo, hoa quả hoặc những món quà nhỏ cho người giúp việc và các tiểu thương. Những hành động này khiến nạn nhân tin rằng Li thực sự giàu có, chỉ đang tạm thời gặp vấn đề về dòng tiền.
Thực tế, những công việc Li tự giới thiệu đều là giả. Căn biệt thự mà Li ở có giá thuê 8.000 NDT/tháng (khoảng 28,8 triệu đồng), hoàn toàn không phải tài sản đứng tên bà. Li cũng từng nói rằng có thể kiếm 60.000-70.000 NDT (khoảng 216-252 triệu đồng) từ việc viết tiểu thuyết, nhưng các tác phẩm gần như không có lượt đọc và thu nhập thực tế rất thấp.
Cảnh sát xác định Li đang phải gánh hơn 900.000 NDT (khoảng 3,24 tỷ đồng) tiền nợ và có hơn 10 phán quyết lừa đảo của tòa án đã có hiệu lực. Các tài khoản ngân hàng của người này cũng đã bị phong tỏa.
Theo lời khai của Li, chỉ một phần rất nhỏ số tiền lừa được được dùng để trả các khoản nợ cũ. Mỗi lần, bà chỉ trả khoảng 200-300 NDT (khoảng 720.000 - 1,08 triệu đồng) nhằm tạo cảm giác vẫn giữ chữ tín và tiếp tục vay tiền từ người khác. Phần tiền còn lại được dùng cho chi tiêu cá nhân và gia đình, trả các khoản vay trực tuyến, mua sắm đồ dùng sinh hoạt và thuê xe sang.
Để che giấu hành vi, Li còn chủ động xóa lịch sử trên các ứng dụng và tin nhắn liên quan, tìm cách xóa dấu vết giao dịch.
Hiện tại, Li vẫn bị tạm giam và chờ phán quyết chính thức của tòa án.
(Nguồn: Chinanews)