VỤ VIỆC BÍ ẨN CỦA BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
Năm 2003, Nguyễn Việt Thắng và Lương Trung Tuấn bị trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng "tố" tham gia dàn xếp tỉ số khi HAGL tham dự Cúp C1 Đông Nam Á.
Nhiều tranh cãi đã nổ ra, với đỉnh điểm là việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định cấm 2 cầu thủ này thi đấu tại tất cả các giải trong nước trong vòng 3 năm, dù cho các lực lượng công an đã cho rằng "chưa đủ bằng chứng để kết tội".
Điều này khiến Việt Thắng lỡ hẹn với SEA Games 22 được tổ chức tại Việt Nam. Và dù sau này án phạt của VFF được giảm xuống còn 1,5 năm, đây vẫn là một trong những vụ việc bí ẩn nhất của bóng đá Việt Nam.
Cú sốc lớn ở tuổi 22 khiến sự nghiệp của Việt Thắng có nguy cơ lụi tàn. Thế nhưng không ai ngờ được rằng, chính cầu thủ vướng phải nghi án ồn ào đó 5 năm sau lại trở thành nhân tố chủ lực giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup.
CÓ GÌ TRONG CUỘN BĂNG GHI ÂM?
“Tôi nghĩ do chuyện tôi muốn về CLB Ngân hàng Đông Á bị lộ ra và người ta đã chơi không “fair” với tôi. Tôi vẫn luôn tin một điều rằng công an Việt Nam rất giỏi, người ta vào cuộc vụ nào là “chết” vụ đó. Họ đã điều tra tôi và không có kết luận buộc tội gì cả.
Bây giờ lên lật lại hồ sơ, quyết định của Liên đoàn ghi là “Có biểu hiện tiêu cực”. Thế nào là biểu hiện? Có biểu hiện tức là tiêu cực hay không? Hỏi lại Mạnh Dũng, người tố cáo tôi xem biểu hiện là sao? Còn không bao giờ có chuyện làm bậy mà thoát được khi công an vào cuộc điều tra đâu.
Vụ Bacolod, vụ CLB Ninh Bình, có vụ nào thoát đâu mà lại có mỗi mình một thằng cầu thủ 20, 21 tuổi như tôi ngoại lệ. Nếu không tin tôi thì hãy tin công an Việt Nam và mọi người sẽ tự biết câu trả lời”, cựu tiền đạo Việt Thắng trải lòng với người viết cách đây vài năm khi được hỏi về biến cố lớn nhất sự nghiệp.
Nói thêm về chi tiết “cuộn băng ghi âm” được nhắc đến trong vụ việc này, Việt Thắng giải thích:
“Tất cả đều chỉ là nói bằng miệng hết. Người ta nói tôi thế này thế kia rồi buộc tôi. Cuộn băng ghi âm duy nhất là ghi âm khi tôi cãi nhau với Mạnh Dũng, người tố cáo tôi, chứ không phải ghi âm chứng minh là tôi đã làm gì tiêu cực”.
NỖI ẤM ỨC CỦA MẸ VÀ GIỌT NƯỚC MẮT KHI VÔ ĐỊCH AFF CUP
“Tôi với mẹ từng lên tận VFF khi tôi bị kỉ luật, muốn nói rõ rằng các cơ quan hãy vào cuộc điều tra, nếu tôi bán độ thì tôi sẵn sàng vào tù, còn hơn mập mờ bị kỉ luật 3 năm”, Việt Thắng kể lại.
Anh tâm sự thêm: “Mẹ tôi là một hiệu trưởng. Nhà giáo thì điều quan trọng nhất luôn là đạo đức. Ngày tôi bị kỉ luật, người ta còn chửi mẹ tôi “dạy cho cố vào mà không biết dạy con mình” ở giữa hội trường luôn. Đó là điều tôi cay nhất.
Và điều đó không biết có thể coi là một thứ “động lực” hay không, nhưng bản thân tôi lúc ấy rất muốn mình có thể chiến đấu để trở lại, không chỉ cho mình mà còn cho cả mẹ mình nữa”.
5 năm sau vụ việc ồn ào đó, Việt Thắng một lần nữa trở thành cái tên khiến tất cả phải chú ý đến, nhưng lần này theo một chiều hướng hoàn toàn khác.
Trở lại sau 1,5 năm bị cấm thi đấu, Việt Thắng chơi bùng nổ, cùng Đồng Tâm Long An vô địch V.League 2005, 2006, rồi được HLV Calisto triệu tập lên đội tuyển Việt Nam và giành cúp vàng AFF Cup 2008.
Và trong khoảnh khắc lịch sử đó, bao cảm xúc dồn nén bấy lâu của Việt Thắng như vỡ òa.
“Giờ coi lại băng ghi hình cả đội ăn mừng vô địch chắc chắn không ai thấy tôi cả, đến lúc cuối mới có thể thấy tôi, vì lúc đó tôi ngồi riêng một chỗ trong 15 phút để khóc. Khóc xong lau cho hết nước mắt thì tôi mới đứng dậy và đi ra ăn mừng.
Đó là những giọt nước mắt của nhiều thứ lắm và hơn hết là danh dự. SEA Games 2003, tôi hay Như Thành đã từng lỡ cơ hội, nhưng bây giờ tôi được đứng ở đây và đã có được chức vô địch.
Tôi vẫn còn lưu những bài báo người ta viết về mình ngày tình nghi bán độ rồi nhận án kỉ luật. Tôi lưu nó lại vì sao anh biết không? Để sau này mỗi khi gặp phải khó khăn, tự bản thân tôi lại nhìn vào những kỉ niệm đau đớn như thế để động viên mình rằng những thử thách này chưa là gì so với ngày đó cả”, Việt Thắng bồi hồi nhớ lại.