Ở nhiều quốc gia, thuế cao thường đi kèm với sự bất mãn. Nhưng tại Thụy Điển, nơi có mức thuế thuộc hàng cao nhất thế giới, phản ứng đó lại hiếm khi xảy ra. Theo các phân tích của The Economist, điều khiến Thụy Điển trở nên khác biệt không nằm ở con số thuế, mà ở cách người dân cảm nhận mối quan hệ giữa “đóng góp” và “nhận lại”.
Trước thảm họa tài chính hay khủng hoảng năng lượng toàn cầu, hệ thống thuế của Thụy Điển vẫn giữ vai trò nền tảng cho một mô hình nhà nước phúc lợi rộng khắp. Thuế thu nhập cá nhân ở nước này có thể vượt quá 50% đối với nhóm thu nhập cao, trong khi thuế giá trị gia tăng phổ biến ở mức 25%.
Tuy nhiên, theo Financial Times, phần lớn nguồn thu này được hoàn trả trực tiếp cho xã hội thông qua các dịch vụ công mà người dân sử dụng hằng ngày: y tế gần như miễn phí, giáo dục đại học không thu học phí, chăm sóc trẻ em và người cao tuổi được trợ cấp mạnh, cùng hệ thống an sinh xã hội giúp giảm thiểu rủi ro thất nghiệp và nghèo đói. Điều này khiến thuế không bị nhìn nhận như một khoản “mất đi”, mà như một hình thức trả trước cho chất lượng sống lâu dài.
Một yếu tố quan trọng khác là mức độ tin cậy rất cao của người dân đối với bộ máy nhà nước và cơ quan thuế. Theo The Economist, Skatteverket – cơ quan thuế Thụy Điển – thường xuyên được xếp vào nhóm các cơ quan công quyền được người dân tin tưởng nhất. Quy trình kê khai thuế được số hóa, đơn giản hóa và minh bạch đến mức nhiều người dân chỉ cần xác nhận lại dữ liệu có sẵn thay vì phải tự khai báo phức tạp. Các báo cáo chi tiêu công cũng được công bố rộng rãi, giúp người dân thấy rõ tiền thuế của mình được sử dụng vào đâu. Chính sự minh bạch này đã tạo ra cảm giác công bằng và giảm mạnh tâm lý chống đối thuế.
Bên cạnh yếu tố thể chế, truyền thống chính trị và văn hóa xã hội cũng đóng vai trò then chốt. Từ giữa thế kỷ 20, Thụy Điển đã xây dựng một “hợp đồng xã hội” dựa trên sự đồng thuận rộng rãi: người dân chấp nhận đóng thuế cao để đổi lấy sự an toàn, bình đẳng và ổn định cho toàn xã hội. The Guardian từng nhận định rằng ở Thụy Điển, thuế không được xem là sự cưỡng ép, mà là biểu hiện của trách nhiệm công dân và niềm tin vào lợi ích chung. Khi người dân tin rằng mọi người đều đóng góp tương xứng và không ai bị bỏ lại phía sau, sự phản kháng đối với thuế tự nhiên suy giảm.
Thực tế cũng cho thấy hệ thống này tạo ra kết quả rõ ràng. Theo OECD, Thụy Điển luôn nằm trong nhóm quốc gia có mức bất bình đẳng thu nhập thấp, tuổi thọ cao và chất lượng sống tốt. Những lợi ích này mang tính dài hạn và mang lại cảm giác an toàn cho người dân trong suốt vòng đời, từ khi sinh ra, đi học, đi làm cho đến lúc về hưu. Financial Times nhấn mạnh rằng khi thuế gắn liền với sự ổn định và khả năng dự đoán tương lai, người dân có xu hướng chấp nhận nó như một phần tất yếu của đời sống.
Dĩ nhiên, người Thụy Điển không hoàn toàn “thích” thuế cao. Các cuộc tranh luận chính sách vẫn diễn ra, đặc biệt xoay quanh hiệu quả chi tiêu và quy mô nhà nước. Nhưng theo The Economist, điều quan trọng là phần lớn người dân tin rằng hệ thống hiện tại vận hành công bằng hơn so với các lựa chọn thay thế. Trong bối cảnh đó, thuế cao không còn là biểu tượng của gánh nặng, mà trở thành nền móng cho một xã hội ổn định, nơi rủi ro cá nhân được chia sẻ và giảm nhẹ thông qua sức mạnh tập thể.
Nói cách khác, ở Thụy Điển, thuế không chỉ là một công cụ tài chính. Nó là biểu hiện của niềm tin xã hội, của sự minh bạch trong quản trị và của một thỏa thuận ngầm giữa nhà nước và người dân: đóng góp nhiều hơn hôm nay để đổi lấy một cuộc sống an toàn và bền vững hơn trong dài hạn. Chính sự nhất quán đó đã khiến mức thuế cao nhất thế giới trở nên “dễ chấp nhận” nhất thế giới.
Theo: The Economist