Mới đây, một chia sẻ của anh Bùi Huy Hoàng (Hà Nội) trên mạng xã hội về việc thực hiện tang lễ theo hình thức hỏa táng rồi rải tro cốt xuống Sông Hồng đang thu hút sự chú ý của nhiều người.
Theo lời anh Hoàng, gia đình này làm theo tâm nguyện của người cha khi còn sống: không muốn để lại mộ phần, mong được “trở về với cát bụi”, hòa vào thiên nhiên. Toàn bộ quá trình từ tổ chức tang lễ đến hoàn tất cúng 3 ngày đều diễn ra suôn sẻ, trong không khí nhẹ nhàng, không nặng nề hình thức.
Anh cho biết, hình thức rải tro cốt xuống sông sau hỏa táng được xem là một nghi thức mang tính hiện đại, thể hiện quan niệm buông bỏ, không bám chấp vào thân xác hay mồ mả. Đồng thời, cách làm này cũng giúp tiết kiệm chi phí, giảm áp lực lên quỹ đất nghĩa trang và hạn chế các vấn đề môi trường.
Ảnh: NVCC
Chia sẻ với chúng tôi, anh Bùi Huy Hoàng cho biết bản thân không còn xa lạ với những trường hợp lựa chọn hình thức thủy táng sau hỏa táng. Theo anh, việc này xuất phát từ quan niệm về cái chết và cách “trở về” của mỗi người gắn liền với niềm tin tâm linh và cách họ nhìn nhận về vòng đời.
“Nhiều người cho rằng, vạn vật đều có linh, từ con người đến cây cỏ. Khi đủ duyên thì đều có thể tiến hóa ở một chiều không gian cao hơn. Một linh hồn khi đầu thai, tùy theo thiện nghiệp hay ác nghiệp sẽ mang thân phận khác nhau để nhận lại những gì mình đã tạo ra. Khi hết duyên ở cõi này, họ lại tiếp tục luân hồi cho đến khi giác ngộ và phát triển lên trạng thái cao hơn.”
Với những trường hợp như vậy, thủy táng sau hỏa táng thường được lựa chọn như một cách “trở về với tự nhiên”.
“Tùy theo nhận thức của mỗi người mà lựa chọn hình thức tang lễ cho phù hợp”, anh Hoàng chia sẻ.
Ảnh: NVCC
Khi nói về thủy táng, anh Hoàng cũng thẳng thắn chỉ ra cả ưu và nhược điểm: “Ưu điểm là giúp người mất không bám chấp vào thân xác hay mộ phần, tránh việc động mồ mả, giảm chi phí mua đất xây mộ và giảm tải ô nhiễm môi trường. Nhược điểm là chưa phổ biến, vẫn còn rào cản tâm lý và văn hóa, nhất là với quan niệm truyền thống lâu đời về việc phải có mồ mả rõ ràng.”
Anh cũng nói thêm rằng đây không phải hình thức phổ biến. Thực tế, theo anh, các hình thức phổ biến hiện nay vẫn là địa táng hoặc gửi tro cốt tại các khu lưu giữ trong nghĩa trang. Bản thân anh vẫn duy trì truyền thống thờ cúng tổ tiên của người Việt.
Về mặt pháp lý, theo hiểu biết của anh Hoàng, việc rải tro cốt hiện không bắt buộc phải đăng ký với cơ quan chức năng, chủ yếu dựa vào ý nguyện của người mất và gia đình. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh nên lựa chọn những nơi sạch sẽ, thoáng đãng, không ảnh hưởng đến môi trường và cộng đồng xung quanh.
Ở góc độ tâm linh, anh cho rằng mỗi vùng đất, dòng sông đều có “thần linh cai quản”, vì vậy gia đình thường làm một lễ nhỏ để xin phép trước khi thực hiện.
“Theo nguyên lý tâm linh thì đất có thổ công, sông có Hà Bá, mỗi nơi đều có sự quản lý của chư thần. Vì vậy thường sẽ làm một lễ nhỏ để xin phép, mong các vị hoan hỷ tiếp nhận.”
Dưới bài chia sẻ của anh Hoàng, nhiều người bày tỏ sự đồng tình với quan điểm “ra đi nhẹ nhàng” này.
Ảnh: NVCC
Không ít ý kiến cho rằng đây là cách văn minh, đơn giản, giảm gánh nặng cho người ở lại. Một số người thậm chí cho biết bản thân cũng có mong muốn tương tự: sau khi mất sẽ được hỏa táng và rải tro xuống dòng sông gắn với ký ức tuổi thơ.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc này cần được cân nhắc kỹ, nhất là trong bối cảnh văn hóa truyền thống Việt Nam vẫn đặt nặng yếu tố “mồ yên mả đẹp”.
Theo thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng tải trên báo Giác Ngộ, việc an táng người mất phụ thuộc vào phong tục, tập quán từng vùng miền và không có một quy chuẩn bắt buộc.
Nhân loại hiện tồn tại nhiều hình thức an táng khác nhau như địa táng, hỏa táng, thủy táng, thiên táng hay lâm táng. Riêng tại Việt Nam, địa táng là tập tục lâu đời, nhưng hỏa táng ngày càng được lựa chọn nhiều hơn nhờ tính tiện lợi và phù hợp với đời sống hiện đại.
Dưới góc nhìn Phật giáo, con người là sự kết hợp của “ngũ uẩn”, khi qua đời thì phần thân xác không còn ý nghĩa như một cá thể hoàn chỉnh. Việc an táng vì vậy mang tính “tùy duyên”, miễn sao phù hợp với nguyện vọng cá nhân và sự đồng thuận của gia đình, xã hội.
Hỏa táng, sau đó rải tro xuống sông, biển hoặc gửi vào chùa, được xem là một trong những lựa chọn ngày càng phổ biến, không ảnh hưởng đến con cháu và phù hợp với quan niệm sống buông xả.