Không thể chợp mắt suốt 500km về quê ăn Tết khi trông thấy cái vén áo của bố dượng trên ô tô: Con xin lỗi...

S.A, Theo Thanh Niên Việt 20:51 24/01/2025
Chia sẻ

Chuyện gì đã xảy ra với gia đình tôi thế này?

Tết Nguyên đán là dịp để gia đình quây quần đoàn tụ. Nhưng từ nhiều năm nay, sau khi bố qua đời và mẹ đi bước nữa, tôi không còn cảm nhận được không khí đầm ấm đó nữa.

Tôi là con gái cưng duy nhất của bố mẹ nên được yêu thương chiều chuộng hết mực. Năm tôi 8 tuổi, bố đột ngột qua đời vì bệnh đái tháo đường chuyển biến nặng. Biến cố khiến mẹ con tôi vô cùng buồn đau và lạc lõng, tôi chôn chặt những kỉ niệm về bố trong tim, không ai có thể thay thế.

Khoảng 5 năm sau, mẹ tôi đi bước nữa với chú Khoa. Thời điểm đó tôi mới bước vào tuổi dậy thì nên tính cách có phần ương ngạnh và chưa hiểu chuyện. Tôi đã nghĩ rằng mẹ phản bội bố con tôi, không thương tôi và từ giờ trở đi sẽ phải chia sẻ mẹ với một người xa lạ. Vì vậy tôi luôn tỏ ra xa cách, không chịu gọi bố, đôi khi còn nói những lời không phải với mẹ và chú Khoa.

Những lần tôi làm sai, chỉ có mẹ tức giận và đánh đòn còn chú Khoa tuyệt đối không bao giờ lớn tiếng, thậm chí còn nói đỡ và bênh vực tôi. Dẫu vậy tôi vẫn bướng bỉnh, không chấp nhận chú.

Đến khi trưởng thành, tôi biết chú Khoa không có lỗi gì với gia đình mình, chú vẫn luôn âm thầm quan tâm mình nhưng vì thói quen nhiều năm nên vẫn giữ thái độ khách sáo. Hơn nữa tôi cũng đi học và đi làm xa nhà, lâu lâu mới về, nếu có gọi điện thoại thì chủ yếu nói chuyện với mẹ.

Những tưởng mối quan hệ của tôi và chú Khoa sẽ vĩnh viễn như vậy nhưng một sự việc đã xảy ra.

Tết năm nay, lẽ ra tôi sẽ bắt xe khách về nhà như mọi năm. Nhưng vài ngày trước mẹ đã gọi điện nói rằng vì chú Khoa có việc lên thành phố, thuê xe riêng nên tôi có thể đi cùng xe chú về nhà. Sau một hồi phân vân giữa việc chen chúc trên xe khách và được ngồi xe riêng, tôi quyết định chọn phương án thứ 2.

Không thể chợp mắt suốt 500km về quê ăn Tết khi trông thấy cái vén áo của bố dượng trên ô tô: Con xin lỗi...- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Lúc mới lên xe, không khí có phần gượng gạo. Xe có cả bác tài nhưng cả 2 chú cháu đều ít nói nên mọi thứ rơi vào im lặng. Tôi giả vờ ngủ để không khí bớt ngột ngạt.

Khi chú nghĩ rằng tôi đã say giấc, chú Khoa lục tìm trong túi đồ ra một số thiết bị y tế rồi vén áo lên tiêm gì đó vào phần bụng.

Tất cả hành động này khiến tôi vô cùng bất ngờ. Dù không hiểu chú đang làm gì nhưng trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng và thắc mắc tột độ. Tôi quên mất mình đang giả vờ ngủ, buộc miêngj hỏi: Gì vậy chú?

Chú khựng lại vì bất ngờ, đáp: "Chú bị đái tháo đường nên phải tiêm insulin. Bệnh được một thời gian rồi nên chú cũng quen, không sao đâu" .

Lúc đó tôi không biết nói gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu: "Vâng ạ" .

Trên suốt chặng đường 500km của chuyến đi, tôi không thể chợp mắt, từng khoảnh khắc trong quá khứ lần lượt hiện về. Ngày chú dọn về sống chung, tôi đã vùng vằng bỏ sang nhà bà ngoại ngủ. Ngày tôi bị ngã xe gãy tay, chú hoảng hốt đưa tôi vào bệnh viện. Ngày tôi đi học đại học, chú lặng lẽ phụ mẹ gói ghém đồ đạc cho tôi lên thành phố.

Trong tất cả những ngày đó, chú Khoa không nói nhiều nhưng mỗi hành động đều lo lắng cho tôi. Giờ đây khi nhìn lại, lòng tôi tràn ngập cảm giác hối hận vì đã cố chấp, lạnh nhạt suốt ngần ấy năm. Nỗi hối hận đó càng day dứt hơn nữa khi biết chú bị bệnh, tôi mới nhận ra sai lầm của mình.

Hơn tất cả, tôi lại nhớ về những ngày tháng cuối cùng của bố mình, khi mắc căn bệnh cũng giống như chú. Vì một lý do nào đó, nỗi ám ảnh năm xưa lại quay về với gia đình chúng tôi. Tôi biết rằng chú vẫn đang điều trị bệnh, nhưng đâu ai biết chuyện gì sẽ đến...

Nhưng muộn còn hơn không, tôi quyết định rằng mình nên làm 1 điều gì đó. Ít nhất là việc ngồi lại và nói chuyện với chú Khoa và mẹ, để tháo gỡ những khúc mắc trong lòng bấy lâu. Lần về nhà ăn Tết này, nhất định, tôi sẽ không khoá trái cửa phòng rồi ở yên cho đến giờ cơm.

Tối hôm đó, khi gia đình tôi đang quây quần bên mâm cơm tối, tôi đã chủ động mở lời.

"Chú Khoa, con xin lỗi".

Chú có vẻ giật mình, buông đũa: "Chuyện gì thế con?".

Mẹ đang thái thịt trong bếp cũng dừng tay, lắng nghe.

"Con chỉ cảm thấy muốn xin lỗi chú vì sự lạnh nhạt của con. Chẳng phải vì chuyện gì nữa cả. Ăn tối xong mình đi chợ Tết nhé?.

Ban đầu bố dượng hơi sững người, mẹ tôi cũng vô cùng bất ngờ. Rồi dần dần, 2 người như vỡ lẽ ra và mỉm cười nhưng lại rơm rớm nước mắt.

Trên đường đi chợ Tết, tôi thú thật về chuyện mìn nhìn biết được bệnh tình của bố dượng với mẹ. Mẹ không tỏ ra bất ngờ, ngược lại còn cho biết đã cùng đồng hành điều trị với chú suốt thời gian qua. Mẹ biết tôi bị ám ảnh chuyện của bố năm xưa nên không dám nói gì, kể gì. Không ngờ tôi biết sự thật qua lần đi xe cùng chú về nhà.

Không thể chợp mắt suốt 500km về quê ăn Tết khi trông thấy cái vén áo của bố dượng trên ô tô: Con xin lỗi...- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Đối với tôi, chuyến về quê ăn Tết năm nay không chỉ đơn thuần là trở về nhà mà còn là hành trình tháo gỡ những khúc mắc của bản thân.

Tôi nhận ra tôi và bố dượng có rất nhiều điểm giống nhau, như là việc rất quý trọng tình cảm gia đình. Vì vậy tôi sẽ không bao giờ quên bài học quý giá này: Hãy trân trọng những người xung quanh mình trước khi quá muộn màng!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày