Bài viết dưới đây là dòng tâm sự của của dì Dương (61 tuổi, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên nền tảng 163.
Cách đây 2 tháng, tôi đón sinh nhật tròn 61 tuổi. Nếu trước đây công tác trong đơn vị, tôi đã nghỉ hưu được hơn 5 năm và sẽ nhận được một khoản tiền lương hàng tháng mà không phải lo nghĩ gì nhiều. Tuy nhiên, tôi không được may mắn như vậy.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó. Cả 2 bố mẹ đều làm nông, gắn bó với ruộng vườn. Lúc đó, bố mẹ cố gắng mới trang trải đủ tiền nhằm cho tôi học hết tiểu học.
Sau đó, tôi chủ động nghỉ học vì điều kiện gia đình quá khó khăn. Nếu tôi tiếp tục đi học, bố mẹ sẽ vô cùng vất vả. Mặc dù biết học là con đường nhanh nhất để thay đổi cuộc đời, song tôi tin rằng đó không phải là cách duy nhất. Chỉ cần chăm chỉ, chắc chắn tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn trong tương lai.
Sau khi đủ 18 tuổi, tôi rời làng quê lên thành phố xin việc. Song không có bằng cấp, tôi chỉ làm được những công việc có thu nhập thấp, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt cá nhân.
Chật vật với cuộc sống ở thành phố, đến năm 22 tuổi, tôi kết hôn với người đàn ông cùng làng và chuyển về quê sinh sống. Từ đây, vợ chồng tôi bắt đầu xây dựng cơ nghiệp.
Chúng tôi bắt tay vào trồng cây ăn quả để bán cho các thương lái nước ngoài. Ở 1-2 năm đầu, tiền lãi thu về chủ yếu để tái đầu tư nên không dư dả được nhiều. Kiên trì đến năm thứ 5, các mối hàng dần mở rộng. Trái cây của vườn nhà tôi được giao buôn khắp nơi. Chúng tôi bắt đầu tích lũy được tài sản.
Trong mắt người ngoài, cuộc sống của gia đình tôi như vậy là ổn. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được những khó khăn. Do không có lương hưu, vợ chồng tôi xác định phải làm nhiều hơn mọi người, có kế hoạch tích góp cẩn thận hơn để chuẩn bị sẵn sàng cho những năm tháng sau này.
Ảnh minh họa
May mắn, sau nhiều năm buôn bán, kinh doanh, mọi việc đi đúng hướng. Thực ra kinh doanh không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Song ở những thời điểm khó khăn, tôi và chồng chưa bao giờ buông tay.
Sau một thời gian làm việc, tôi nghĩ rằng mình nên nghỉ ngơi. Đầu năm 2023, tôi quyết định giao lại cơ nghiệp của mình cho con trai.
Dẫu không có lương hưu, song vợ chồng tôi đã có sự chuẩn bị từ trước. Ở thời điểm làm ăn phát đạt nhất, chúng tôi đã mua thêm 1 ngôi nhà ở quê để nghỉ ngơi lúc tuổi già. Ngôi nhà nằm ở vùng ngoại ô nhưng giao thông vô cùng thuận tiện, dễ dàng kết nối với các dịch vụ công cộng khi cần. Ở đây, chúng tôi được tận hưởng không khí trong lành, có không gian để trồng cây, nuôi cá, vui thú điền viên.
Thứ hai, tôi đã chuẩn bị 2 triệu NDT (khoảng 7 tỷ đồng) làm quỹ hưu trí. Tôi gửi ngân hàng số tiền này và chỉ rút tiền lãi hàng tháng để chi tiêu.
Dù có 2 con trai nhưng chưa khi nào tôi nghĩ đến việc dựa vào chúng. Dẫu các con luôn sẵn lòng chu cấp cho tôi khi về già. Song vợ chồng tôi từ chối bởi không muốn gây phiền phức đến bọn trẻ.
Ở những năm tháng nghỉ hưu, tôi không có yêu cầu cao trong cuộc sống, miễn có cơm ăn, áo mặc là đủ. Hiện nay, vợ chồng tôi tiêu khoảng 3.000 NDT/tháng (khoảng 10 triệu đồng). Tính ra, mỗi ngày chúng tôi dùng khoảng 100 NDT. Số tiền này đủ để 2 người chuẩn bị những bữa cơm ngon, có đầy đủ chất dinh dưỡng.
Ảnh minh hoạ
Sau hơn 1 năm nghỉ hưu, nhờ có sự chuẩn bị trước, cuộc sống của vợ chồng tôi diễn ra êm đềm, tự do, hạnh phúc. Không phải làm việc, suy nghĩ về chuyện buôn bán, chúng tôi dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, đi du lịch với bạn bè. Ông xã có thêm thời gian để thực hiện những đam mê của bản thân.
Với cuộc sống hiện tại, chúng tôi vô cùng hài lòng. Tôi nhận ra không nhất thiết phải có lương hưu bạn mới có quyền hưởng hạnh phúc ở những năm tháng tuổi già. Nếu có sự chuẩn bị trước cho cuộc sống sau này, bạn chắc chắn cũng có cuộc sống không quá tệ. Điều quan trọng là bạn cần có kế hoạch cụ thể khi vẫn còn khả năng lao động.