Người ta đua nhau khoe ảnh thay đổi chóng mặt từ cấp 3 lên Đại học để chứng minh mình đẹp lên, mình trưởng thành, mình thay đổi. Nhưng họ lại quên mất một điều rằng, những người bị thời gian quên lãng, những người trẻ mãi, qua năm này hết năm khác chẳng thay đổi gì mới là những người sướng nhất. Họ dường như chẳng có tý dấu hiệu tuổi già nào trên gương mặt của mình, thậm chí càng ngày càng trẻ, càng lớn càng xinh.
Trên một diễn đàn sinh viên, khi một cô gái khoe ảnh năm 1, 2, 3, 4 của mình, dân mạng được một phen ghen tỵ ra mặt vì sao trông cô ấy lại có thể bất chấp tuổi tác như vậy. Áp lực học hành chẳng ảnh hưởng chút gì đến nhan sắc, những đường nét thanh tú, tươi tắn ngày càng rõ nét. Nhiều cô gái khác bình luận rằng trong khi mình cứ già đi, ra đường bị người ta gọi là cô là thím mà nữ sinh này bị thời quan quên mất.
Với đa số sinh viên, chân ướt chân ráo vào đại học, họ thường tràn đầy hứng khởi và giữ trong mình nhiều viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống màu hồng phía trước. Khi ấy, các bạn trẻ vẫn còn "sợ đông sợ tây", lo lắng chuyện học hành, sợ chuyện điểm danh, chăm chỉ cày cuốc trước khi kiểm tra. Nhưng những "chú cừu non" ấy có lẽ chẳng biết rằng đây chỉ là những bước đệm đầu tiên trên con đường tiến hoá thành những "con cáo già" trái ngược hoàn toàn, không sợ trời chẳng sợ đất ở giai đoạn cuối đời sinh viên.
Sự thay đổi rõ nhất thể hiện ở gương mặt nhưng với nhiều người, thời gian bỏ qua họ, trông còn trẻ hơn cả những ngày tháng vừa mới bước chân vào Đại học!