Có thể bạn không nhận ra rằng mình cũng đã từng tán tỉnh/được tán tỉnh bằng những cách rất ngây ngô. Những mối tình ấy có thể còn bền đẹp tới bây giờ, cũng có thể đã vỡ tan tành từ khi đang trứng nước… Nhưng điều quan trọng là vào thời khắc ấy, chúng ta đã dành toàn vẹn trái tim mình để mong cầu một tình yêu thanh khiết nhất!
1. Hồi cấp 3 lớp tôi rộ lên phong trào làm chữ "I Love U" trên máy tính Casio, biết sớm muộn gì cô ấy cũng quay xuống mượn máy tính nên tôi đã làm trò ấy chờ sẵn rồi. Đến lúc cô ấy mượn máy, thấy dòng chữ hiện trên máy tính, còn quay xuống hỏi tôi: "Mày ơi cái này làm như thế nào, dạy tao với!". Thôi thì tôi cũng tiện thể nói luôn: "Làm bạn gái tao đi, tao chỉ cho!" haha.
2. Tôi biết thích 1 người lần đầu tiên năm lớp 5. Lúc ấy tôi là "đại ca" của nhóm học sinh cá biệt còn cô ấy là lớp trưởng. Tôi bày đủ trò để gây sự chú ý với cô ấy, từ việc lấy cây nấm linh chi ở nhà của ông nội, viết lên đó chữ "I love you" rồi để trên giỏ xe đạp của cô ấy, đến việc bắt bọn "đàn em" mỗi lần nhìn thấy cô ấy đều phải đồng thanh hô to "đại tẩu". Nhưng rốt cuộc thì càng làm mấy trò ấy cô ấy lại càng ghét tôi hơn.
3. Tôi là lớp phó quản học tập, trước giờ học lớp chúng tôi hay có 10 phút kiểm tra bài vở. Cô ấy lại học không giỏi toán lắm, thường xuyên thiếu những bài khó, nên tôi hay đến bàn cô ấy kiểm tra đầu tiên, sau đó sỉ vả rằng bài dễ thế này mà không làm, sao cậu lười thế. Cuối cùng, tôi lẳng lặng mang vở của mình lên cho cô ấy chép. Bây giờ thì cô ấy đã là vợ của tôi, chúng tôi có hai đứa con nhỏ rồi, thật may IQ của chúng đều là giống tôi cả.
4. Không hiểu sao hồi bé chúng tôi lại cứ có cái trò thích đứa nào thì phải làm cho chúng nó ghét mình ra mặt mới thôi. Rõ là tôi thích cô bé bàn bên, thích má lúm của nó, thích nhìn thấy nó buộc tóc hai bên, thích giọng nó thỏ thẻ nhẹ nhàng… Ấy thế mà tôi đi bô bô với cả lớp là nó ăn tham nên má bị lõm cả vào, rồi hai buộc tóc của nó như hai cái đuôi ngựa, và cả cái giọng của nó sao mà điệu thế… Haizzz
5. Tôi từng thích đơn phương cậu bạn lớp trưởng. Có lần tôi ốm phải nghỉ học, hôm sau đi mượn vở cậu ấy chép bài. Trước lúc trả, tôi vờ vô tình để xót lại một mảnh giấy, trên đó có ghi hai chữ cái đầu tiên trong tên chúng tôi lồng vào nhau, còn viết nét thanh nét đậm rất nắn nót, rất đẹp đấy. Chỉ tiếc là hôm sau cậu ấy ngơ ngác không hiểu gì, còn nói là: "Của cậu bỏ quên lại này, trả cho cậu", tim tôi tan thành trăm mảnh…
6. Có lần tôi bị hỏng xe đạp, vì trên đường về không có tiệm sửa xe nên tôi phải dắt bộ suốt từ trường về nhà. Vậy mà cậu ấy không bị hỏng xe, cũng tò tò đi theo sau tôi. Trời thì nắng, cứ tôi đi trước, cậu ấy theo sau, không đứa nào nói chuyện với đứa nào. Trước lúc tôi vào cổng, cậu ấy mới nói rõ to: "Đi với nhau lâu như vậy, có thể cho tớ làm quen với cậu không!!!"
7. Năm nhất đại học, tôi đi làm bồi bàn ở quán café, một anh khách đã gọi tôi lại hỏi mượn cái bút bi, tôi cũng đi tìm đưa cho anh ấy. Sau đấy khi thu dọn bàn thì thấy anh ấy để lại vài câu thơ, kèm theo số điện thoại, bảo là cho anh làm quen với em nhé. Thật ra cũng không có gì mới mẻ, nhưng sao không hỏi trực tiếp tôi luôn có phải đỡ mất công tôi đi tìm bút không…
8. Mỗi ngày hắn ta đều gọi shipper mang đến nhà tôi một cốc trà sữa, kèm theo đó là mảnh giấy ghi một ký tự. Tròn một tháng, các mảnh giấy ghép lại lần lượt theo thời gian là: "Cho tớ làm quen nhé, Nam lớp 11A3 đây!". Khoan nói tới ngốc nghếch hay không ngốc nghếch, nhưng tôi chỉ muốn nói là tôi sắp bị trà sữa của hắn làm cho tiểu đường tới nơi rồi. Bây giờ chỉ cần nhắc tới trà sữa là tôi "auto" sợ hãi.
9. Cô ấy rủ tôi đi mua quà sinh nhật cho bạn trai cô ấy, nói dáng người tôi cũng từa tựa giống bạn trai cô ấy nên muốn nhờ tôi đi ướm thử. Tới nơi cô ấy chọn cho tôi một cái áo rất đẹp, đúng màu tôi thích, sau đó thanh toán và đưa túi đồ cho tôi cầm, lúc gần về tới nhà cô ấy mới nói: "Em chưa có bạn trai, tặng cho anh luôn đó! Nếu thấy ngại có thể làm bạn trai của em cũng được."
10. Ngày nào nó cũng sang nhà tôi chơi rồi leo lẻo kể xấu tôi với mẹ tôi. Chả là tôi với nó học chung lớp lại còn là hàng xóm nữa. Nó nói tôi vừa lười vừa học dốt, sau này chắc chả kiếm nổi chồng đâu. Mẹ tôi được cái lại tin lời nó, xong mẹ tôi vào hùa: "Như mày thì chó nó lấy!". Buồn cười là nó ngồi ngay bên cạnh, tự dựng sủa gâu gâu, quay sang nói với mẹ tôi: "Không ai ngó tới nó thì cháu chịu thiệt một tí cũng được!". Năm ấy chúng tôi mới học lớp 9 thôi nhé, đồ con nít quỷ!!!