Khi Phùng Ngọc Tường đuổi Phổ Nghi ra khỏi Tử Cấm Thành, có hai người mà ông không thể làm vậy: Vì sao?

Nguyệt Phạm, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 22:41 09/08/2025
Chia sẻ

2 người mà Phùng Ngọc Tường không dám đuổi ra khỏi Tử Cấm Thành là ai?

Câu chuyện về sự cứng đầu của họ trước biến cố lịch sử là một lát cắt đầy ám ảnh về thân phận những người phụ nữ trong triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc.

Sự sụp đổ của triều đại và cuộc thoái vị của vua Phổ Nghi

Năm 1911, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ, đánh dấu sự kết thúc của chế độ phong kiến tại Trung Quốc. Đảng cách mạng do Tôn Trung Sơn lãnh đạo đã thành công lật đổ ách thống trị phong kiến kéo dài hàng nghìn năm, giải phóng người dân khỏi sự áp bức chuyên chế, phá vỡ những tư tưởng phong kiến đã ăn sâu bám rễ. Chế độ dân chủ cộng hòa dần được thiết lập, mang đến hy vọng mới cho đất nước này.

Khi Phùng Ngọc Tường đuổi Phổ Nghi ra khỏi Tử Cấm Thành, có hai người mà ông không thể làm vậy: Vì sao?- Ảnh 1.

Phùng Ngọc Tường dẫn quân bao vây Tử Cấm Thành, trục xuất hoàng đế Phổ Nghi và gia quyến. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, dù chế độ quân chủ đã bị tuyên bố chấm dứt, Trung Quốc sau năm 1912 vẫn chìm trong bất ổn. Ngày 23 tháng 10 năm 1924, Phùng Ngọc Tường phát động Chính biến Bắc Kinh, gây chấn động kinh thành. Ông dẫn quân bao vây Tử Cấm Thành, trục xuất hoàng đế Phổ Nghi lúc bấy giờ chỉ còn là hư danh, triệt để xóa bỏ những tàn dư vẫn còn mơ tưởng đến việc khôi phục chế độ phong kiến.

Khi Phùng Ngọc Tường đuổi Phổ Nghi ra khỏi Tử Cấm Thành, có hai người mà ông không thể làm vậy: Vì sao?- Ảnh 2.

Khi Phổ Nghi cùng hoàng thân quốc thích rời đi, có hai người kiên quyết ở lại. (Ảnh: Sohu)

Phổ Nghi buộc phải rời khỏi Tử Cấm Thành. Nhưng điều ngạc nhiên là khi ông cùng hoàng thân quốc thích rời đi, có hai người kiên quyết ở lại. Họ là ai? Tại sao dưới sự trấn áp mạnh mẽ của Phùng Ngọc Tường, họ vẫn khăng khăng ở lại, lựa chọn trở thành những người "cứng đầu" cuối cùng? Hãy cùng tìm hiểu về hai nhân vật lịch sử đặc biệt này.

Vinh Huệ Hoàng quý phi: Từ Quý nhân đến vị thế Hoàng quý phi

Một trong hai người phụ nữ đó là Vinh Huệ Hoàng Quý phi. Bà sinh năm 1858, thuộc dòng họ Tây Lâm Giác La, Mãn Châu Tương Lam kỳ. Năm 17 tuổi, bà được sách phong làm Tấn Quý nhân nhập cung, nhưng không được Đồng Trị đế sủng ái, sống cuộc sống cô đơn nơi cung cấm. Mãi đến hai năm sau, bà mới được tấn phong lên Tấn Tần, nhưng đáng tiếc là Đồng Trị hoàng đế băng hà chỉ một tháng sau đó, không thể cùng bà đi hết quãng đời còn lại.

Sau khi Quang Tự đế lên ngôi, Tấn Tần vẫn sống lặng lẽ, trở thành một nhân vật mờ nhạt nơi hậu cung. Năm Quang Tự thứ 34 (1908), Quang Tự đế băng hà, Từ Hi Thái hậu trong cuộc tranh giành quyền lực đã chọn Phổ Nghi làm người kế vị của Đồng Trị, còn Tấn Tần được tấn phong lên Vinh Huệ Hoàng Quý phi khi đã 58 tuổi.

Khi Phùng Ngọc Tường đuổi Phổ Nghi ra khỏi Tử Cấm Thành, có hai người mà ông không thể làm vậy: Vì sao?- Ảnh 3.

Phổ Nghi được chọn là người kế vị của Đồng Trị. (Ảnh: Sohu)

Hàng chục năm sống trong nhung lụa đã khiến bà quen với cuộc sống giàu sang phú quý. Khi quân đội của Phùng Ngọc Tường bao vây Tử Cấm Thành, bà ra sức thu thập tài sản, cố gắng đảm bảo cuộc sống sau này không bị mất đi đẳng cấp quý tộc. Thậm chí khi rời khỏi Tử Cấm Thành, bà còn dọa tự tử, cố gắng dùng biện pháp cực đoan này để Phùng Ngọc Tường phải nhượng bộ. Cuối cùng, Phùng Ngọc Tường buộc phải cho bà và Kính Ý Hoàng Quý phi thêm 15 ngày. Cả hai người mới rời khỏi Tử Cấm Thành vào tháng 10 năm 1924, đến phủ của Vinh Thọ Cố Luân Công chúa để sinh sống.

Kính Ý Hoàng quý phi: Từ sự sủng ái đến nỗi tủi nhục

Vị quý phi còn lại không muốn rời đi là Kính Ý Hoàng Quý phi. Bà họ Hách Xá Lý, thuộc Chính Lam kỳ. Từ nhỏ xuất thân trong gia đình danh gia vọng tộc, thông minh xinh đẹp, năm 17 tuổi đã được tuyển vào cung làm tú nữ, nhanh chóng được Từ Hi Thái hậu sủng ái và được tấn phong làm Tiểu chủ. Tuy nhiên, số phận của bà không được hạnh phúc như mong đợi. Chỉ hai năm sau, Đồng Trị hoàng đế đột ngột băng hà, Hách Xá Lý thị trẻ tuổi nhanh chóng trở thành góa phụ. Sau khi Quang Tự đế lên ngôi, địa vị của bà trong hậu cung dần bị lu mờ, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh quyền lực khốc liệt chốn cung đình, sự tồn tại của bà ngày càng bị xem nhẹ.

Sau khi Quang Tự băng hà, Hách Xá Lý thị được tấn phong làm Hoàng quý phi, nhưng địa vị của bà vẫn bị Long Dụ Thái hậu chèn ép, thậm chí bị buộc phải tự xưng là nô tài, sự sỉ nhục này khiến lòng tự trọng của bà bị tổn thương sâu sắc. Mãi đến năm Tuyên Thống nguyên niên (1909), bà mới có cơ hội tự giải thoát cho mình, đó là đại điển an táng Từ Hi Thái hậu tại Vĩnh An sơn lăng. Hách Xá Lý thị cùng Đồng Trị tam phi khóc lóc thảm thiết, tuyên bố thà chết theo Từ Hi chứ không muốn sống cuộc đời như nô lệ nữa. Hành động này đã thành công thu hút sự chú ý của Tái Phong, cuối cùng họ được tấn phong lên Thái phi, giành lại được tôn nghiêm.

Khi Phùng Ngọc Tường đuổi Phổ Nghi ra khỏi Tử Cấm Thành, có hai người mà ông không thể làm vậy: Vì sao?- Ảnh 4.

Vinh Huệ Hoàng quý phi và Kính Ý Hoàng Quý phi nhất quyết không chịu rời khỏi Tử Cấm Thành. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, khi quân đội của Phùng Ngọc Tường tiến vào Tử Cấm Thành, Hách Xá Lý thị cũng giống như Vinh Huệ Hoàng Quý phi, cuối cùng đã chọn đấu tranh với số phận. Họ dọa tự tử, Phùng Ngọc Tường buộc phải cho họ thêm 15 ngày để thu dọn tài sản và hành lý. Năm 1924, họ cuối cùng cũng rời khỏi Tử Cấm Thành, đến định cư tại phủ của Vinh Thọ Cố Luân Công chúa. Kính Ý Hoàng Quý phi sống đến năm 1932, hưởng thọ 77 tuổi.

Số phận những người phụ nữ trong Tử Cấm Thành

Trong nhiều bộ phim truyền hình, các quý phi trong cung thường được miêu tả là những người lộng lẫy, cao sang quyền quý. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của người hiện đại, những vị phi tần này thực chất sống trong một thế giới đầy áp bức và bất hạnh. Số phận của họ thường bị chi phối bởi vinh quang của gia tộc và quyền lực của quốc gia. Từ khi còn trẻ đẹp, họ bị ép vào cung, những người phụ nữ này bị trói buộc trong những cuộc đấu tranh quyền lực bất tận cả trong và ngoài Tử Cấm Thành. Họ được hưởng cuộc sống áo gấm cơm ngon, nhưng cũng không thể thoát khỏi số phận bị "nuôi nhốt" như chim hoàng yến.

Khi quân đội của Phùng Ngọc Tường giương súng, buộc họ phải rời khỏi cung điện biểu tượng cho quyền lực, họ mới thực sự nhận ra rằng mình không còn có thể tồn tại trong thế giới đầy mưu mô này. Sự cứng đầu của họ không phải xuất phát từ cuộc đấu tranh quyền lực, mà là sự phản kháng cuối cùng để sinh tồn. Bi kịch của họ không chỉ là nỗi đau của số phận cá nhân, mà còn là hình ảnh thu nhỏ cho số phận của những người phụ nữ dưới chế độ phong kiến thời bấy giờ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày