Series mới của Netflix When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quýt) phát hành những tập đầu tiên từ ngày 7/3 và đang là tựa bom tấn hot nhất Hàn Quốc, gây sốt tại nhiều quốc gia châu Á.
When Life Gives You Tangerines kể về cuộc đời của Ae Soon (do IU thủ vai) và Gwan Sik (do Park Bo Gum thủ vai), một cặp đôi đã cùng nhau trải qua bốn mùa trong cuộc đời tại làng chài trên đảo Jeju vào những năm 1950.
Họ đồng hành từ những năm tháng tuổi thơ đến khi trưởng thành rồi cùng nhau già đi. Cuộc sống khó khăn, bị đầy ải bởi cái nghèo nhưng họ vẫn giữ được sự lương thiện, cùng nhau vượt qua mọi đau thương, mất mát.
Một điểm đặc biệt khác của When Life Gives You Tangerines chính là nằm ở cấu trúc tường thuật, mô tả chi tiết những thay đổi trong xã hội Hàn Quốc từ những năm 1950 đến năm 2025. Từ đó tái hiện một cách sống động cũng không kém phần tinh tế những thay đổi lịch sử hiện đại và đương đại, sự phát triển của quốc gia này.
Người xem không chỉ cảm nhận được chuyện tình giữa hai nhân vật chính mà còn cả những niềm vui, nỗi buồn trong thời đại họ sống.
Từ việc phản ánh sâu sắc công việc hải nữ của Jeju, cấu trúc xã hội gia trưởng những năm 1950 hay quá trình công nghiệp hóa những năm 1970 và 1980 cuộc sống của Ae Soon và Gwan Sik trong bộ phim đã cho người xem trải nghiệm quá trình phát triển của xã hội Hàn Quốc.
Đặc biệt, When Life Gives You Tangerines đã khắc họa chi tiết sự thay đổi trong địa vị của phụ nữ Hàn Quốc thông qua bộ ba nhân vật nữ ở ba thế hệ gồm bà Gwang Rye (mẹ của nữ chính) - Ae Soon - Geum Myeong (con gái nữ chính).
Bộ ba nhân vật này đã thể hiện chân thực nỗi đau mà mỗi thế hệ phải chịu đựng, một cách điềm tĩnh, không cường điệu nhưng cũng không khiến nó trở nên tầm thường.
Bộ phim khắc họa chiều sâu cảm xúc của những người phụ nữ khi họ dành cả đời cho gia đình hay khi đối diện với những quẫn bách nhưng vẫn luôn hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn, chữa lành những vết thương từ quá khứ cho thế hệ mai sau.
When Life Gives You Tangerines mở đầu bằng hồi ức của bà lão 70 tuổi Ae Soon (do Moon So Ri thủ vai), đưa khán giả quay ngược thời gian trở về năm 1960. Khi Ae Soon còn nhỏ đã mồ côi cha và có mẹ - bà Gwang Rye là haenyeo (hải nữ - nữ thợ lặn).
Đây là một nghề nghiệp truyền thống đặc biệt của phụ nữ tại đảo Jeju, khi họ lặn sâu tới 10m để thu hoạch hải sản như bào ngư, nhím biển hay các loại sò ốc mà không cần đến mặt nạ oxy.
Với sự am hiểu sâu sắc về biển cả và hải sản, các hải nữ ở Jeju có thể nín thở suốt một phút mỗi lần lặn. Mùa hè, họ làm việc 6-7 tiếng/ngày, mùa đông 4-5 tiếng, tổng cộng khoảng 90 ngày/năm và đóng góp phần quan trọng vào kinh tế gia đình.
Vậy nhưng, chẳng hề lãng mạn như cái tên, hải nữ là công việc mà người phụ nữ Jeju đánh đổi cả tính mạng của mình để mưu sinh. "Thà sinh ra làm bò còn hơn làm hải nữ" - Câu nói này không chỉ là lời oán than cá nhân mà còn phản ánh một thực tế tàn khốc.
Chồng mất, bà Gwang Rye buộc phải gửi con gái Ae Soon tới nhà gia đình chồng, để con ở cùng chú ruột và bà nội với suy nghĩ "ít nhất con mình có cái ăn". Chính điều này đã cho thấy cuộc sống của người phụ nữ đơn thân trên đảo Jeju vào thời điểm ấy đau khổ và đầy gánh nặng đến thế nào.
Đây là nỗi đau của cả một thế hệ - một chấn thương tâm lý tập thể, khi tất cả những người ở thời điểm đó đều phải trải qua chiến tranh, thiên tai, suy thoái kinh tế…
Vậy nhưng, khi phát hiện Ae Soon không được cho ăn uống và nuôi dạy tử tế, bà đã lập tức đưa cô bé trở về và đảm bảo con sẽ được sống một cuộc sống khác. Tuy nhiên, như đã nói, chẳng thể có lối thoát nào tốt đẹp hơn cho cuộc sống của những người mẹ như bà Gwang Rye.
Cuộc sống vốn đã quẫn bách, bà lại mắc bệnh nghiêm trọng về đường hô hấp - một căn bệnh không ít Haenyeo mắc phải. Tuy nhiên, đến những thời khắc cuối đời, bà Gwang Rye luôn dành cho Ae Soon tình yêu thương cùng niềm tin mãnh liệt về một tương lai tốt đẹp hơn.
"Khi mẹ mất, con hãy rời khỏi ngôi nhà này và đừng trở thành giúp việc cho gia đình khác" - câu nói cuối đời của bà đã khiến Ae Soon, dù trong thời kỳ nghèo đói ấy, khi phụ nữ bị tước đoạt đi quyền được học tập và tự do ấy, vẫn khát khao tìm được con đường riêng của mình.
Vậy nhưng, thực tại xã hội Hàn Quốc khi ấy lại quá khắc nghiệt với Ae Soon - một cô bé có nền tảng gia đình thiếu vững chắc. When Life Gives You Tangerines không chỉ đơn thuần khắc họa nỗi đau của mỗi thế hệ mà còn tỉ mỉ chỉ ra cách nỗi đau đó được truyền lại, chuyển hóa và thể hiện thế nào ở những thế hệ tiếp theo.
Dù Ae Soon đã tự hứa sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn mẹ của mình, đã mơ đến giấc mơ trở thành nhà thơ hay thậm chí là tổng thống nhưng cuối cùng, cô vẫn trở thành một người mẹ mặc cả từng won khi ra chợ mua cá.
"Mùa xuân đối với họ không phải là mùa để mơ ước, mà là mùa để từ bỏ ước mơ. Và họ đã làm như vậy một cách tự nguyện."
Không thể thực hiện ước mơ học đại học, trở thành vợ của người đàn ông chài lưới cùng những đứa con thơ, chịu sự hắt hủi, chèn ép của gia đình chồng… Ae Soon đã từ bỏ ước mơ, sống một cuộc đời ngồi bên bếp lò trong căn nhà nhỏ.
Cha mẹ hoàn toàn không muốn những tổn thương, gánh nặng của mình truyền sang con cái nhưng đây không phải điều họ có thể quyết định. Giống như cách gánh nặng của bà Gwang Rye đã được chuyển cho Ae Soon.
Sống trong thời đại khi tất cả phải vật lộn với mưu sinh ấy, việc nhen nhóm ước mơ rồi lại dập tắt tất cả trong tuyệt vọng giống như Ae Soon là điều chẳng mấy hiếm hoi.
Vậy nhưng, ta vẫn có thể thấy rõ sự dần thay đổi của người phụ nữ Hàn Quốc trong giai đoạn này. Họ trở nên mạnh mẽ hơn và dám vùng lên chống lại những hủ tục, những định kiến nặng nề luôn chèn ép.
Từ những ước mơ đơn thuần được thể hiện ở phần đầu với câu thoại "Mình chắc chắn sẽ cưới một người đàn ông Seoul", Ae Soon đã trở nên mạnh mẽ khi cô nhất định không để con gái của mình trở thành hải nữ theo lời nhà nội.
Mà Gwan Sik cũng là một yếu tố giúp Ae Soon thay đổi. Khi Gwan Sik từ "mâm trên" đã xuống ngồi "mâm dưới", khi anh mang đậu trong bát mình đưa cho vợ con và tuyên bố từ giờ mình cũng muốn được ngồi ở đây để vợ con không phải ăn đồ thừa. Hay khi gia đình ba người cùng dùng bữa, vì thực phẩm trong nhà thiếu thốn, thế nên Gwan Sik cũng nhường những miếng ngon cho vợ con…
Tất cả đã khiến cuộc sống Ae Soon có thêm niềm tin vào những điều hạnh phúc và bình dị, dù chưa thực sự giàu sang.
Suốt nhiều năm, Ae Soon phải đối diện với đủ mọi sóng gió cũng chẳng có phép màu nào xảy ra khiến gia đình cô trở nên giàu có hơn. Thế nhưng, bức tranh cuộc đời cô cũng rất tươi sáng với nhiều khoảnh khắc đẹp như tranh vẽ. Trong những ngày tháng cơ cực nhất, vì có một tình yêu đẹp tuyệt vời, thế nên cuộc đời của cô cũng rất đáng sống.
Theo giáo sư Yoon Seok Jin của Đại học Quốc gia Chungnam chia sẻ: "Rất nhiều bộ phim truyền hình gần đây tập trung vào những câu chuyện của giới tài phiệt, xa rời thực tế của phần lớn người xem. Khi cuộc đời cho bạn quả quýt có sức hút mạnh mẽ vì chúng lược bỏ những yếu tố hào nhoáng không cần thiết, thay vào đó phản ánh một cách chân thực những khó khăn trong cuộc sống đời thường".
Với câu chuyện ấm áp, nhân vật gần gũi và thông điệp sâu sắc, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt không chỉ là phim truyền hình, mà còn là bức thư gửi đến những bậc cha mẹ - những con người đã dành cả đời để hy sinh cho thế hệ sau.
Tuy nhiên, như đã nói trên When Life Gives You Tangerines không chỉ đơn thuần khắc họa nỗi đau của mỗi thế hệ mà còn tỉ mỉ chỉ ra cách nỗi đau đó được truyền lại.
Geum Myeong - con gái cả của Ae Soon cũng phải trải qua những gì mẹ mình từng trải qua lúc nhỏ, vật lộn với đói nghèo và đau khổ. Cô cũng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống khác mẹ. Và rất nhiều năm sau trong một khoảnh khắc bất lực vì chuyện tình cảm với cậu ấm nhà giàu, Geum Myeong từng lỡ thốt lên những lời làm tổn thương mẹ, rằng đói thì có gì đáng tự hào, nghèo thì oai lắm sao và cô không muốn gả vào một nhà nghèo để sống cuộc đời như bà đã từng…
Tất cả đều là minh chứng cho việc cô vẫn đang mang trên mình những nỗi đau, gánh nặng được truyền lại từ thế hệ trước, theo cách của riêng mình.
Vậy nhưng, thứ được truyền lại đâu chỉ có mỗi những tổn thương? Thứ thế hệ trước mang đến là cả tình yêu thương và chính nó đã dần chữa lành tất cả, từ bà Gwang Rye cho Ae soon và lại tiếp nối cho Geum Myeong.
Là khi hoàn cảnh nghèo khó trở thành rào cản của Geum Myeong đi du học, mẹ cô đã sẵn sàng bán đi ngôi nhà của mình và chuyển đến một căn hộ trong thành phố sinh sống.
Họ - những người phụ nữ Hàn Quốc, ngày càng bước đến gần hơn ước mơ bản thân vẫn ngày đêm ấp ủ, để rồi họ thấy được sự hạnh phúc bản thân mong chờ ở chính con cháu mình.
Và đúng như kỳ vọng, Geum Myeong cũng đã trở thành một cô gái không chấp nhận bản thân hay bố mẹ bị xem thường, chịu tủi nhục chỉ bởi xuất thân nghèo khó. Huỷ hôn ngay trước đám cưới, Geum Myeong thừa nhận với Yeong Beom - mối tình đầu kéo dài đến 7 năm - rằng cô rất yêu anh, nhưng cô cũng yêu chính mình, rằng cô cũng là người được nâng niu, là báu vật của cha mẹ.
Đó chính là lời khẳng định của người phụ nữ Hàn Quốc hiện đại, khi họ chẳng thể mãi sống trong những ràng buộc, định kiến của quá khứ.
Trải qua từng tập của bộ phim, chúng ta dường như cảm nhận được, những người ông, người bà thay vì nói những câu như "Thời xưa khổ thế đấy!" lại nhẹ nhàng thủ thỉ "Thế hệ các con, cũng trải qua nhiều vất vả lắm nhỉ?". Sự gắn kết của các thế hệ, sự chữa lành qua mỗi bước chuyển của thời gian khiến chúng ta ngày càng mạnh mẽ.
Không chỉ dừng lại ở việc khắc hoạ sự thay đổi của người phụ nữ Hàn Quốc, ngay cả sự chuyển biến của xã hội đất nước này cũng được khắc hoạ.
Tất cả, không chỉ là câu chuyện của gia đình Ae Soon mà còn là câu chuyện về một quốc gia đối mặt với những thay đổi nhanh chóng trong xã hội, kinh tế trong nhiều thập kỷ đầy biến động.