Ai đó từng nói rằng: "Tuổi trẻ có một lợi thế rằng, bạn cứ thoải mái làm sai, vì bạn có khối thời gian sau này để làm lại", nhưng thực tế đã chứng minh, đôi khi câu nói đó chỉ là cách nói ngụy biện cho những lỗi lầm mà mình từng gây ra. Cá rằng trong mỗi người chúng ta, khi bước qua tuổi đôi mươi rồi, thường ngồi thở dài và tiếc nuối: "Giá như ngày xưa mình đừng làm vậy...". Càng nhiều lần tự nhủ câu đó, tức là càng nhiều lần bạn nhận ra ngày xưa mình đã từng... ngu ngốc như thế nào.
Vì thế, thay vì để thanh xuân trôi qua đầy lỗi lầm trong vô vọng, thì đây là những điều sẽ giúp bạn sau này nhìn lại, sẽ không hối hận hay phải nói giá như...
Điều này thường được nhắc ra rả mỗi ngày trên các trang báo, tạp chí. Chúng ta ai cũng nắm rõ tác hại của công nghệ, nhưng không ai là đủ can đảm dứt bỏ chúng. Hãy tập một chút một: thay vì chơi smartphone thì hãy đọc ebook, hay vì coi tivi thì hãy nghe nhạc hoặc đọc sách...
Làm sao bạn có thể biết bản thân muốn gì khi mà còn không biết thế giới ngoài kia có gì? Hãy du lịch tới những nơi điên rồ nhất, xa nhất có thể. Du lịch là để học. Du lịch là để khám phá. Du lịch đến những nơi sẽ bắt bạn phải trả lời câu hỏi: Bạn muốn trở thành người như thế nào?. Hãy hỏi ngay, từ khi mới bắt đầu 20.
Ở cái tuổi 30, thì du lịch chắc chắn sẽ rất khác ở tuổi 20. Bạn sẽ muốn ăn ở sang hơn, trải nghiệm những thứ mắc tiền hơn. Vì thế khi còn trẻ, hãy ráng mà để dành tiền để trải nghiệm thế giới ở cái giá hời nhất có thể đi. Vì khi già rồi, thì bạn sẽ đâm ra tâm lí ù lì, ít muốn trải nghiệm những thứ điên rồ đấy.
Đừng tốn quá nhiều thời gian phụ thuộc vào suy nghĩ hay đánh giá của người khác, cũng như đường hướng vạch sẵn của cha mẹ. Thời gian là để đầu tư vào việc tìm kiếm cái mình thật sự thích, thật sự đam mê.
Nếu bạn đang làm một việc mà bản thân cảm thấy không còn phù hợp hay muốn bỏ việc, hãy làm điều đó.
Hãy đọc mỗi ngày. Đọc mọi thứ có thể. Đừng chỉ đọc những thứ mà bạn đã biết, vì kiến thức từ những cuốn sách là không bao giờ đủ.
Nếu muốn khám phá thế giới này và gặp gỡ những người thú vị, bạn chỉ cần có một điều kiện cơ bản: Giỏi ngoại ngữ. Ngoại ngữ như việc học vậy - không bao giờ thừa. Chỉ có tốt hơn, có ích hơn chứ không bao giờ vô dụng.
Chưa kể, có vốn ngoại ngữ, bạn xin việc sẽ dễ hơn, tự tin hơn trong đám đông và không bao giờ có cảm giác mình thật kém cỏi và xấu hổ vì dốt ngoại ngữ.
Thời gian là vàng là bạc - đó là chân lý luôn đúng đắn. Hãy bắt đầu sử dụng thời gian thật có ích bằng những hành động nhỏ như đừng đi trễ, tôn trọng thời gian của người khác, bớt thời gian ngủ nghỉ chơi game vô ích...
Thất bại nhiều vào. Thường xuyên vào, ví như thất tình này, đổ vỡ bạn bè này, kinh doanh thất bại này. Vấn đề là gì? Hãy rút ra bài học sau mỗi lần thất bại. Nếu càng thất bại mà không rút ra được tí kinh nghiệm gì, thì tuổi 20 của bạn đúng là thất bại toàn tập.
"Dục tốc bất đạt" - không có gì đáng giá mà lại xây dựng trong hấp tấp vội vàng. Hãy tập lên kế hoạch cho từng tháng, từng năm. Kiên trì theo đuổi cái mà mình cho là đúng. Cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng.
Không chỉ ở lứa tuổi 20, mà 30, 40, 50...bạn cũng hãy nhớ một điều: Gia đình luôn là trên hết, là nơi luôn chờ bạn trở về, là nơi mà bạn có thể tìm thấy những cảm giác bình yên, chắc chắn. Đừng bao giờ bỏ rơi gia đình.
Còn trẻ, thì đừng ngờ vực, nghi ngại. Sự đa nghi sẽ khiến bạn lúc nào cũng cau có, khó chịu, không mở lòng với xung quanh. Vì vậy mà có thể sẽ bỏ lỡ những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Hãy cứ tin đi, nếu niềm tin có đổ vỡ thì ít nhất bạn cũng có cho mình 1 kinh nghiệm sống đáng giá rồi.
Đừng quá đầu tư cho tình yêu, mà hãy đầu tư cho cả gia đình, tình bạn, tình người... Từ đó, thất tình cũng không phải là tất cả,
Bạn không cần quá nhiều bạn bè xung quanh đâu. Bạn chỉ cần những người có thể hết lòng vì bạn, như bạn đã hết lòng vì họ.