Rạp hát Minack bên bờ biển Cornwall thuộc vương quốc Anh từ lâu vốn đã nổi tiếng là một trong những rạp hát ngoài trời bằng đá, đẹp và thơ mộng nhất thế giới.
Kể từ ngày khánh thành đến nay, trong suốt hơn 80 năm, đây là địa điểm tổ chức hàng trăm sự kiện âm nhạc, ca kịch của các nghệ sĩ lớn thuộc nhiều quốc gia khác nhau.
Điều này đã khiến Minack có một sức hút đặc biệt không chỉ riêng với những người yêu nghệ thuật mà cả với hàng nghìn du khách trên thế giới.
Với cả một khoảng rộng chỉ có trời nước và những con nhạn biển, rạp hát ngoài trời Minack được thiên nhiên ưu đãi cho một bức nền sinh động mà có lẽ ít nơi nào có được.
Nằm gọn trên một hòn đảo nhô ra biển, rạp hát là một kiệt tác kiến trúc bắt nguồn từ ý tưởng của Rowena Cade, chủ sở hữu của hòn đảo.
Ban đầu, khi chuyển về đây sống năm 1923, Rowena Cade chỉ định biến những vách đá lô nhô thành một khu vườn sinh động của riêng mình, công việc đã được triển khai lập tức và hoàn thành đúng như dự kiến.
Tuy nhiên, một phần vách đá lớn nhô ra ngoài bờ biển đã không thể làm vườn vì thế nó đã khiến cho bà có ý tưởng biến tảng đá thành một khu sân khấu ngoài trời.
Phải mất sáu tháng, khu sân khấu mới được hoàn thành với thiết bị hoạt động cho nó chỉ là những vật dụng trong nhà như bình ắc-qui, đèn pha ô tô hoặc bất kể thứ gì có thể sử dụng được.
Mới đầu, địa điểm này được các nghệ sỹ chọn để tổ chức các buổi biểu diễn kịch phỏng theo các tác phẩm nổi tiếng của đại văn hào người Anh - William Shakespeare, The Tempest là vở kịch đầu tiên được thực hiện tại nhà hát.
Bà Cade đã đề nghị nơi biểu diễn là khu vườn sau nhà bên cạnh bờ biển sau khi nhóm nhà hát địa phương đã thực hiện hai buổi biểu diễn thành công tác phẩm “Giấc mộng đêm hè” của Shakespeare. Bà cảm thấy rằng, đồng cỏ nơi trước đó họ biểu diễn không thể hiện hết sự vĩ đại của một vở kịch ngoài trời.
Dần dần về sau nhiều sự kiện âm nhạc khác như ballet, opera, hài kịch và thậm chí cả rock and roll cũng đã được ra mắt công chúng trên khu sân khấu đặc biệt này.
Lịch sử của nhà hát được khắc chi tiết vào những tảng đá. Du khách có thể thấy tên các vở kịch cùng thời gian sản xuất bằng cách nhìn vào các chỗ ngồi.
Năm này qua năm khác, các tác phẩm đều được ghi lại trong một đài tưởng niệm, có lẽ sẽ tiếp tục kéo dài hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm.
Nhà hát cũng được công nhận là một tổ chức từ thiện từ năm 1976. Bà Rowena Cade qua đời năm 1983 và để lại nhà hát cho đội ngũ quản lý của địa phương.
Nhà hát đến nay vẫn hoạt động trong các mùa hè và ngày càng thu hút các diễn viên và khán giả từ khắp nơi trên thế giới.
Cùng ngắm nhìn những hình ảnh đẹp và hiểu hơn về nhà hát đặc biệt này qua clip dưới đây.
Bạn có thể xem thêm: