Với nhiều bạn trẻ các thế hệ sau này, cái tên "kẹo kéo" dường như... lạ hoắc, nhiều người còn chẳng từng nghe qua chứ nói gì đến chuyện ăn thử, càng không thể có được những kỷ niệm tuổi thơ dữ dội như những người thuộc thế hệ 9x, 8x trở về trước...
Nói đến kẹo kéo, chắc hẳn ai cũng sẽ nhớ ngay đến những tiếng rao mà lũ trẻ con hồi đó thuộc nằm lòng. Chỉ cần ai đó đọc câu đầu, là cả lũ sẵn sàng đồng thanh đọc làu làu những câu tiếp theo...
Kẹo kéo càng kéo càng dài
Càng dai càng ngọt
Chạy tọt về nhà
Xin bà một xu
Xin bu một hào
Ra mua kẹo kéo
Ai kéo... đây!
Hình ảnh của những ông chú bán kẹo kéo ngày xưa luôn gắn liền với chiếc xe đạp cà tàng, phía sau chở theo cái thùng gỗ đựng kẹo kéo, bán dạo trong từng góc xóm. Vừa đi, vừa lanh lảnh đọc những tiếng rao quen thuộc. Hình ảnh ấy đã đi vào tuổi thơ của biết bao nhiêu đứa trẻ, khiến người ta cứ nhớ mãi cho đến tận bây giờ.
Hồi đó, chẳng hiểu đứa nào đầu têu, mà truyền tai nhau về những phương thức làm kẹo kéo cầu kì lắm... Nào là phải đun bao lâu trong lửa cho chảy ra, phải sử dụng đủ thứ nguyên liệu khó tìm lắm... Thậm chí có đứa còn bảo phải ngâm thóc rồi lấy... mầm thóc để chế biến thành kẹo kéo. Sau này tìm hiểu mới biết, thật ra kẹo kéo được làm bằng thứ nguyên liệu rất quen thuộc.
Cách làm kẹo kéo thật ra cũng rất đơn giản. Người ta cho đường, bột vani, đổ ít nước xăm xắp rồi đun với mức lửa vừa phải cho đến khi đường keo lại. Để biết đường thắng đến độ hay chưa thì chỉ cần dùng chiếc đũa chấm nhẹ lên rồi thả vào chén nước, đợi nguội lấy miếng đường đó bấm nhẹ thấy đường không tan là được.
Sau đó, người ta dùng một tấm nilon, thoa lớp dầu chống dính rồi đổ đường lên. Khi đường đã nguội bớt và khô đi thì lấy tay kéo giãn ra rồi gập lại, nhồi đến khi đường thật dẻo, có màu trắng là được.
Kẹo kéo hồi đó, chỉ vài ba trăm đồng, nhưng là cả một thiên đường với bọn trẻ con rồi. Về nhà mè nheo với mẹ, năn nỉ ỉ ôi đủ kiểu, chỉ cần cầm được tiền là ba chân bốn cẳng chạy tót đi, bởi thiên đường lúc đó chính là chiếc xe của chú bán kẹo kéo kìa.
Mỗi khi có người mua, chú bán kẹo lại dùng một chiếc que nhỏ, kéo ra một miếng đường rồi quấn lại. Mấy đứa trẻ chỉ chờ có thể, tay cầm miếng kẹo hân hoan kéo qua kéo lại. Kẹo kéo ngọt khé cổ, ăn lại còn dính răng, thế mà chẳng hiểu sao vẫn thích mê.
Đã có những lúc, tưởng chừng như món quà quê ấy chẳng còn nữa, vậy mà đôi lúc bắt gặp trên đường phố Hà Nội, một cảm giác xao xuyến lại ùa về...