Juventus suýt mua được Ronaldo từ 15 năm trước
Chuyện xảy ra vào năm 2003. Ronaldo ngày ấy mới 18 tuổi, đang đá mùa bóng chuyên nghiệp đầu tiên cho Sporting Lisbon. Giám đốc thể thao của Juve lúc ấy, Luciano Moggi, nghe lời một tuyển trạch viên tin cậy, đã tức tốc đến Lisbon xem Ronaldo thi đấu.
Moggi chỉ cần xem đúng một trận cũng đủ biết những lời ca ngợi của tuyển trạch viên kia là không hề quá. Ông quyết sẽ mua Ronaldo, và tin tham vọng của cầu thủ này sẽ sớm biến anh trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Đấy là những gì chính Moggi kể trong quyển sách Il Pallone Lo Porto Io (Tạm dịch: "Tôi sẽ mang quả bóng đến").
Moggi hỏi, và Sporting đòi 15 triệu euro, một con số cao ngất ngưởng cho một cầu thủ tuổi teen vào thời điểm ấy. Moggi tự tin mình có thể chốt được hợp đồng với 5 triệu euro, cộng thêm Marcelo Salas, tiền đạo người Chile rất lừng danh vào thời điểm ấy. Sporting đồng ý với phương án thanh toán này.
Nhưng vấn đề xảy ra khi Salas từ chối rời Italia để đến Bồ Đào Nha thi đấu. Anh chỉ muốn trở lại River Plate mà thôi. Moggi cố hết sức thuyết phục Ban lãnh đạo Juve hãy rót tiền cho đủ 15 triệu euro mà Sporting yêu cầu, nhưng những ông chủ của CLB lúc đó từ chối. Họ cho đó là một vụ đầu tư quá mạo hiểm. Ít lâu sau đó, Ronaldo đã sang Man United với đúng con số 15 triệu euro. Phần còn lại như thế nào, quý độc giả đã biết.
Khi sự nghiệp Ronaldo thăng tiến như diều gặp gió trong suốt một thập kỷ sau đó lãnh đạo của Juve rõ ràng cảm thấy hối hận. Nhưng số phận thật kỳ lạ khi 15 năm sau, Juve lại có cơ hội để ký với Ronaldo một lần nữa. Và trong 15 năm ấy, đã có biết bao nhiêu vật đổi sao dời.
Hành trình kì lạ của Juventus và con đường lại tái hợp CR7
Kể từ khi Moggi cố tiếp xúc với Ronaldo lần đầu, Juve đã trải qua một hành trình khó tin. Họ xuống Serie B vào năm 2006 vì Calciopoli, scandal dàn xếp tỷ số và mua chuộc trọng tài. Những ngôi sao sáng nhất của Juve vào thời điểm ấy là Zlatan Ibrahimovic, Fabio Cannavaro, and Patrick Vieira đều nhảy tàu sang một CLB khác.
Juve trở lại Serie A chỉ sau một năm, nhưng sau đó là nhiều năm chật vật, hoang mang cho đến khi Andre Agnelli ngồi lên ghế Chủ tịch. Sau sự xuất hiện của Agnelli, Juve tái lập vị thế thống trị gần như ngay lập tức. Họ đã bảy năm liên tiếp vô địch Serie A, hai lần vào chung kết Champions League và còn kịp xây được một sân vận động mới của riêng mình, không phụ thuộc vào chính quyền thành phố nữa.
Dưới thời tân Chủ tịch Andrea Agnelli, Juve mua bán cực kỳ khôn ngoan và… tiết kiệm. Agnelli bổ nhiệm Beppe Marotta làm Giám đốc điều hành và Fabio Paratici làm giám đốc thể thao. Hai nhân vật này đều từng làm việc tại Sampdoria, coi sóc khâu chuyển nhượng. Bộ đôi này tập trung vào những cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng (Andrea Pirlo, Paul Pogba, Fernando Llorente, Sami Khedira và Dani Alves) để có những viện binh thật sự chất lượng với giá rẻ.
Rồi họ cũng ký với những cầu thủ chuẩn bị trở thành ngôi sao như Arturo Vidal hay Leonardo Bonucci sau đó bán với giá cao ngất ngưởng khi đã lên đỉnh cao. Họ bổ nhiệm HLV cũng chính xác vô cùng. Antonio Conte giúp Juve lấy lại vị thế thống trị ở Serie A, trong khi Max Allegri giúp Juve giành lại sự tôn trọng từ các đối thủ ở Champions League.
Marotta còn khôn ngoan tận dụng điều khoản mua đứt hợp đồng để làm suy yếu các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở trong nước, thông qua hai chữ ký của Miralem Pjanic và Gonzalo Higuain. Từ khi Marotta vào nhiệm sở, chưa bao giờ thấy Juve mua hớ một ai. Ngân quỹ của Juve ngày một rủng rỉnh. Kết thúc mùa giải 2011-12, doanh thu của Juve mới có 200 triệu euro. Kết thúc mùa 2016-17 đã là 400 triệu euro.
Thu nhập của các cầu thủ Juve cũng tăng dần theo thời gian, nhờ vào quỹ lương được mở rộng. Năm 2012, cầu thủ hưởng lương cao nhất đội mới kiếm được 7 triệu euro/mùa trước khi trừ thuế. Năm 2013, Juve nâng lương trần lên 10 triệu euro/mùa để kéo Carlos Tevez về từ Man City. Đến 2016, con số này tăng lên thành 15 triệu để Juve kéo Higuain.
Juve mua nhiều, nhưng cũng bán nhiều, và toàn là bán giá cao. Ngoài Vidal và Bonucci, họ còn bán Paul Pogba với giá chuyển nhượng kỷ lục thế giới cách đây hai năm trước, dù gần như không tốn tiền chiêu mộ anh về từ Man United.
Nhưng tiền chưa phải là tất cả nếu muốn kéo được một cầu thủ tầm cỡ Ronaldo. Họ đã khôn ngoan dọn đường khi tiếp xúc với Jorge Mendes để mua một cầu thủ khác của tay cò này: João Cancelo. Sau hợp đồng này, việc mua Ronaldo trở nên dễ dàng hơn. Juventus cũng giữ quan hệ rất tốt với Real Madrid. Họ bán Zinedine Zidane cho Florentino Perez, mua đi rồi bán lại Alvaro Morata của Real.
Cuối cùng, Juve là CLB đầu tiên muốn trả 15 triệu euro cho Sporting để có Ronaldo cơ mà. Sau này, khi Sir Alex Ferguson kéo quân đến đá giao hữu với Sporting, ông mới quyết định sẽ mua Ronaldo. Đấy là chuyện đến sau khi Moggi đặt ra một thỏa thuận quá đề cao Ronaldo. Ronaldo = Salas + 5 triệu euro.