Trong lúc thị trường điện ảnh Việt luôn bị chiếm spotlight bởi phái đẹp, đạo diễn muốn chọn hình tượng ngọt ngào hay sexy thì cỡ nào cũng tìm được ít nhất 3 option thì phía diễn viên nam, lựa chọn của NSX có phần "eo hẹp" hơn nhiều. Nếu bạn cần chút gì đó bad boy, khí chất có phần hơi "đểu đểu" một chút thì đó sẽ là Kiều Minh Tuấn; còn ngược lại, muốn có nhân vật là một quý ông lịch lãm thì chắc chắn phải nghĩ ngay đến Hứa Vĩ Văn.
Nghề Siêu Dễ trùng hợp thay có cả Hứa Vĩ Văn lẫn Kiều Minh Tuấn, nhưng nếu Kiều Minh Tuấn vẫn diễn vai bad boy, hư hỏng thế mạnh của mình thì nhân vật của Hứa Vĩ Văn có phần thử thách hơn. Anh nuôi râu, nhuộm tóc bạc, làm một vị cảnh sát đã về hưu vì chấn thương chân. Hứa Vĩ Văn tâm sự tầm này thì... không còn gì để sợ cái chuyện phải thay đổi nữa!
Clip: Hứa Vĩ Văn nói thẳng về việc bị so sánh với Trấn Thành, "minh oan" 1 thứ cho Kiều Minh Tuấn và Thu Trang
Tôi đã qua 40 nên không còn đắn đo để lựa chọn
Trong Nghề Siêu Dễ, công chúng dễ dàng thấy anh không còn điển trai theo kiểu "soái ca của mọi nhà" như trước nữa. Anh đã bước ra khỏi vùng an toàn của mình sao?
Đây là một vai diễn rất khác, từ tuổi tác cho đến thể loại. Tôi phải hóa thân thành một người đàn ông lớn tuổi, trong một bộ phim hài - hành động. Sự mới lạ này làm tôi rất hứng thú. Tôi đã xem bản gốc của Nghề Siêu Dễ và khi tham gia bản Việt thì tôi phải đóng nhiều cảnh hành động hơn.
Sở dĩ có chuyển mình này là vì tôi đang muốn chứng minh cho mọi người thấy tôi đang thay đổi, vượt qua hình ảnh cũ để làm mới mình. Khán giả luôn mặc định tôi lịch thiệp, chỉn chu nhưng thực ra trong khoảng 5 năm trở lại đây, tôi đã chọn những vai tương đối đột phá như Trái Tim Quái Vật, Tiệc Trăng Máu... Tôi muốn mọi người thấy rõ, Hứa Vĩ Văn là một diễn viên có thể đóng được nhiều thể loại phim, nhân vật khác nhau.
Nhưng thật sự tuổi tác cũng là một trở ngại để nói về hai chữ "thay đổi", anh có thấy mình thay đổi hơi muộn?
Chắc chắn là muộn rồi. Lúc tôi vẫn còn "thanh xuân" thì điện ảnh Việt Nam chưa phát triển, đến lúc nó phát triển thì tôi đã hơn 30 tuổi rồi. Bản thân cũng không có nhiều cơ hội đóng nhiều vai trẻ đẹp hay thư sinh. Hiện tại, tôi đã qua 40 nên không còn đắn đo để lựa chọn mà chỉ muốn đóng nhiều thể loại phim khác nhau thôi.
Đã nhắc đến tuổi trẻ, nhắc đến thanh xuân thì chàng trai Hứa Vĩ Văn năm ấy đã tìm cơ hội cho mình như thế nào?
Không chỉ riêng tôi mà hầu như tất cả mọi người đều ít có cơ hội đóng phim điện ảnh, đó là thời điểm mà phim truyền hình lên ngôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc tham gia phim truyền hình cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, học hỏi diễn xuất từ đàn anh, đàn chị, chịu đựng gian khổ...
Làm diễn viên Việt Nam rất cực so với làm diễn viên nước ngoài vì thời tiết lúc nào cũng nắng nóng. Tôi xem đó là giai đoạn cho Hứa Vĩ Văn một nền tảng vững chắc để sau này lấn sân, làm tốt ở mảng điện ảnh.
Chú Thái trong Nghề Siêu Dễ hoàn toàn không có điểm nào chung với ba Sang trong Bố Già
So với thời điểm đóng phim truyền hình cách đây cả chục năm và đóng điện ảnh với ekip của Thu Trang - Tiến Luật, anh nhìn thấy phim ảnh nước nhà đã "phát triển" thế nào?
Tất nhiên phim điện ảnh có kinh phí đầu tư lớn, mọi thứ sẽ chỉn chu hơn, diễn viên cũng đỡ lo nhiều thứ hơn vì đã có ekip hỗ trợ. Còn khi đóng phim truyền hình, diễn viên phải tự lo trang phục, di chuyển,... Tôi nghĩ tất cả diễn viên ai cũng mong muốn có cơ hội đóng phim điện ảnh hơn phim truyền hình. Tôi cũng mong muốn trong tương lai phim truyền hình sẽ có nhiều kinh phí, đầu tư hơn để làm những bộ phim chỉn chu hơn.
Anh nói rất nhiều về sự chỉn chu, vậy tại sao điện ảnh Việt không "chỉn chu" để tự làm ra một kịch bản hay mà phải đi remake lại phim của nước khác?
Số lượng phim remake ở Việt Nam rất ít, khoảng 5%. Nhưng có lẽ những bộ phim remake thành công hơn nên mọi người nhầm tưởng chúng ta làm nhiều phim remake. Thú thật, ở góc nhìn của một diễn viên, để có được bộ phim remake thành công thì không được copy, làm lại y chang bản gốc mà phải chuyển thể, thay đổi, sáng tạo rất nhiều, để phù hợp với văn hóa mỗi quốc gia.
Tôi tham gia rất nhiều phim remake như: Em Là Bà Nội Của Anh, Tiệc Trăng Máu và Nghề Siêu Dễ. Tôi thấy 3 bộ phim này thành công ở chỗ đã chuyển đổi cuộc sống, nhân vật sang chất Việt Nam chứ không sao chép hoàn toàn bản gốc. Còn làm phim remake thì sẽ luôn có sự tranh cãi, so sánh với bản gốc nhưng nếu chúng ta làm không tốt thì khán giả sẽ không đón nhận. Đó là áp lực mà NSX cần phải vượt qua.
Nhưng chẳng lẽ "phim nào thành công thì đều là phim remake" mãi như vậy...
Tâm lý của NSX hay diễn viên thì không ai muốn mình đóng phim remake mãi. Nếu chúng ta có những kịch bản tốt của Việt Nam thì chúng ta sẽ có những bộ phim tốt. Nhưng phải thú thực là bộ phận biên kịch Việt Nam chưa thực sự hoàn thiện. Sự phát triển của điện ảnh Việt đang đi nhanh hơn đội ngũ biên kịch!
Ngoài việc bị so sánh với nhân vật của bản gốc thì vai diễn của anh cũng khiến không ít người liên tưởng đến Bố Già của Trấn Thành. Anh nghĩ sao?
Tôi không hiểu tại sao mọi người lại so sánh như vậy được vì hai nhân vật này khác nhau hoàn toàn. Có thể khán giả thấy tạo hình và độ tuổi ngang nhau nên nghĩ nó giống; chứ chú Thái trong phim hoàn toàn không có điểm nào chung với ba Sang trong Bố Già. Vì cảnh hành động võ thuật trong phim rất nhiều nên tạo hình nhân vật này phải thật. Tôi nhuộm tóc muối tiêu, để râu thật, để lúc đóng pha hành động không để ảnh hưởng đến tạo hình nhân vật.
"Nói như vậy thì cũng oan cho Thu Trang và Kiều Minh Tuấn..."
Anh nhận xét thế nào về diễn viên khác trong phim?
Nghề Siêu Dễ tất cả diễn viên đều làm rất tốt vai trò của mình. Chú Thái là tuyến chính kịch thì giữ hướng đi chính kịch cùng với cô con gái Thanh Mỹ. Còn hướng hài kịch thì gồm có Thu Trang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn… đã làm rất tốt, làm bùng nổ cảm xúc của khán giả.
Tôi có cảm nhận thế này không biết anh nghĩ sao, nhưng xem phim Việt gần đây ngoài rạp cứ cảm thấy "quanh quẩn" nhiêu đó diễn viên như Thu Trang, Kiều Minh Tuấn rồi Hứa Vĩ Văn. Anh có phản biện nào không?
Nói như vậy thì cũng oan cho Thu Trang và Kiều Minh Tuấn, mỗi năm ở Việt Nam có 60 bộ phim điện ảnh khác nhau, Thu Trang hay Kiều Minh Tuấn chỉ tham gia 1 phim thôi. Chìa Khóa Trăm Tỷ lẽ ra được quay vào năm ngoái nhưng vì dịch nên năm nay mới chiếu được nên mới gần với Nghề Siêu Dễ thôi, nhưng có lẽ những bộ phim này hay, ấn tượng nên được mọi người nhớ đến nhiều hơn.
Vậy thì phải hỏi kĩ hơn nữa, tại sao 59 bộ phim còn lại bị người ta lãng quên nhỉ?
Quy luật này quá khắc nghiệt. Một năm chúng ta sản xuất 60 phim nhưng chỉ có 10 phim thành công, 5 phim thắng doanh thu, số còn lại thất bại. Đó là điều không ai mong muốn nên tôi hi vọng trong tương lai chúng ta sẽ có hiệp hội nhà làm phim, NSX, diễn viên ngồi lại để cùng làm một bộ phim chất lượng thật tốt. Còn hiện tại, không thể bắt người ta không thể sản xuất phim, nếu ai có tiền thì vẫn có thể làm phim còn việc phim có hay, chất lượng và đến được với khán giả thì nó là một câu chuyện khác.
"Làm phim ở VN như đánh một canh bạc" vì không biết thị hiếu khán giả như thế nào. Bản thân anh có bí kíp để chọn phim nào thắng phim nấy không?
Bất cứ điều gì cũng phải có sự hy sinh. Khi tôi chuyển qua điện ảnh thì tôi cũng hy sinh rất nhiều thứ. Tôi ngừng đóng phim truyền hình, nhận gameshow, để đến khi tác phẩm điện ảnh của mình ra thì khán giả tập trung vào dự án của mình. Điện ảnh cũng khác với truyền hình ở chỗ bán vé, người xem phải bỏ tiền ra nên việc thu hút khán giả rất khó. Khi làm phim điện ảnh phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều về kịch bản, đầu tư, diễn viên… làm sao để bán vé được.
Ví dụ như ở Mỹ, tại sao họ phải trả 10 triệu đô, 20 triệu đô để mời Leonardo DiCaprio, Tom Hanks? Vì họ đã có cả quá trình để chinh phục khán giả, tên tuổi họ đã trở thành bảo chứng cho nội dung, chất lượng để khán giả ra rạp và xem phim; dĩ nhiên phim đó sẽ được đầu tư rất lớn.
Còn phim Việt Nam không thành công thì có nhiều lý do. Có thể do kịch bản chưa tốt, nội dung chưa phù hợp, dàn diễn viên chưa đủ hút khách, marketing chưa tốt. Tất cả lý do đó đều là bài học cho nhà làm phim thấy đây là môi trường khắc nghiệt, nên phải tỉnh táo để làm phim tốt hơn.
Vậy ở quan điểm của anh, ở thời điểm hiện tại khi nhận phim, Hứa Vĩ Văn nhìn vào kịch bản hay nhìn vào ekip?
Tôi chọn ekip trước và chọn kịch bản sau. Vì nếu ở trong một đội ngũ, với những con người có cùng chí hướng, năng lượng thì làm bất cứ điều gì cũng dễ thành công hơn. Hằng năm tôi nhận được không ít lời mời nhưng để nhận lời hay từ chối thì tôi đều phải nói rõ với người mời tôi. Tôi phải xem tôi và họ có cùng chí hướng, cùng mục tiêu, hoài bão, trách nhiệm để có thể đi với nhau một con đường lâu dài hay không, nếu có thì cùng mà không thì thôi.
Tôi rất bình dân, tôi có thể mặc áo thun, quần jean, đi xe ôm, ăn quán vỉa hè
Hiện tại diễn viên ở Việt Nam đã có thể đạt ngưỡng đóng 1 phim/ 1 năm và đủ sống cho cả năm?
Khi quyết định lấn sân điện ảnh, tôi cũng phải đi lại từ đầu, từ những vai phụ, vai nhỏ, sau đó mới đến những vai lớn hơn. Chính quá trình và sự thành công đó, NSX mới đánh giá cao tôi và trả cho tôi khoản thù lao xứng đáng hơn. Những diễn viên hạn chế đóng nhiều phim, đóng 1 phim trong 1 năm thì chắc chắn họ đã có thù lao ổn định để có quyền lựa chọn, không phải lo lắng quá nhiều đến vấn đề thu nhập.
Anh nói cụ thể về mình đi nào, anh tới "level" đó chưa?
Tôi cũng vậy. (cười lớn)
Chắc chắn mình phải có giá trị thì NSX mới mời và trả một mức thù lao tương xứng. Hiện tại tôi cũng hạn chế tham gia phim, vì muốn lựa phim tốt để làm. Hiện tại Hứa Vĩ Văn đã qua giai đoạn làm tất cả mọi thứ tạo tên tuổi, tôi của hiện tại chỉ muốn giữ được lòng tin của khán giả, đó mới là điều khó.
Có điều gì ngoài cuộc sống mà mọi người hiểu không đúng và "định kiến" về anh?
Nhiều lắm. Tôi nghĩ trong cuộc đời mỗi con người ai cũng sẽ trải qua những giai đoạn bị oan, bị người khác hiểu sai và mọi người sẽ có những cách xử lý khác nhau. Chúng ta không thể đi giải thích trong 1,2 ngày được mà chúng ta cần thời gian, để cho mọi người thấy điều đó là không đúng.
Chẳng lẽ khi mọi người nói Hứa Vĩ Văn không đóng được phim, thoại đơ,... thì tôi lại nghỉ diễn hoặc đi giải thích với từng người. Tôi chỉ cần làm và chứng minh cho mọi người thấy tôi làm được thông qua các sản phẩm, qua thời gian.
Gắn liền với hình ảnh quý ông lịch lãm của showbiz có phải là gánh nặng với anh?
Tôi không phải là quý ông lịch lãm mà là một người khá lãng tử. Tôi vốn là người học mỹ thuật, khá bụi đời. Khi mình đến một nơi nào đó, tôi chỉ ăn mặc lịch sự để phù hợp với nơi đó, chứ bản chất con người tôi không phải con người quá cầu toàn hay giữ hình ảnh nhiều. Tôi rất bình dân, tôi có thể mặc áo thun, quần jean, đi xe ôm, ăn quán vỉa hè.
Vậy lý do khiến Hứa Vĩ Văn vẫn độc thân đến giờ này là...?
Theo tôi, đó là sự chọn lựa. Có thể là do mình trải qua quá nhiều thứ nên mình chọn lựa an yên. Có nhiều bạn đồng trang lứa xung quanh kết hôn, sinh con rồi ly dị... Mỗi người ở mỗi hoàn cảnh khác nhau và ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống của mình. Điều quan trọng hơn cả không phải chúng ta độc thân, có người yêu, hay single mom mà điều quan trọng là chúng ta có thực sự hạnh phúc hay không.
Cám ơn anh vì những chia sẻ này!