“Từ khi mua nhà xong thì không còn kỳ nghỉ nữa”.
“Bạn bè đi du lịch hết, còn tôi ở nhà tính cách tiết kiệm tiền điện, tiền ăn”.
“Họ đi ngắm thế giới, tôi ở nhà trả nợ nhà”.
…. Những dòng chia sẻ như vậy không còn xa lạ trên Xiaohongshu hay Weibo mỗi dịp lễ. Đằng sau những câu nói tưởng như đùa vui là một thực tế ngày càng phổ biến: Khi kỳ nghỉ không còn là thời gian để “xả hơi”, mà trở thành khoảng lặng để… tiếp tục cân đối tài chính.
Nhiều người thừa nhận, khi còn đi thuê nhà hoặc chưa mua bất động sản, họ vẫn có thể sắp xếp một chuyến du lịch ngắn ngày vào dịp lễ. Nhưng từ khi bước vào guồng quay trả góp, đặc biệt là với những người sở hữu từ một đến hai căn hộ, mọi phép tính chi tiêu đều thay đổi. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt leo thang, thu nhập thiếu ổn định, thậm chí đối mặt với nguy cơ mất việc, chuyện đi chơi vào kỳ nghỉ với họ không còn là “có nên hay không”, mà là “có thể hay không”.
Annie - một người dùng trên Xiaohongshu mở đầu bài đăng bằng dòng cảm xúc thu hút nhiều sự chú ý thế này: “Tôi sở hữu hai căn hộ ở Thâm Quyến nhưng vẫn bị coi là nghèo".

Ảnh minh họa.
Với cô, minh chứng rõ ràng nhất nằm ở những kỳ nghỉ lễ. Khi ngay cả sinh viên đang đi làm thêm cũng có thể đi du lịch thì suốt 3 năm qua, Annie gần như không có bất kỳ chuyến du lịch nào, kể từ khi quyết định mua nhà trả góp 2 căn nhà trong bối cảnh chi phí sống tại Thâm Quyến liên tục tăng cao.
Cô tính sương sương chi phí hằng năm mà bản thân phải chi trả như sau: “Trả góp tiền nhà khoảng 300.000 nhân dân tệ một năm (khoảng 1,1 tỷ đồng). Chưa kể ăn uống, chi phí sinh hoạt chung, biếu bố mẹ,... lên đến gần 250.000 nhân dân tệ một năm (khoảng 900 triệu đồng); chỉ đủ để bạn sống một cuộc sống khá thoải mái, giả sử bạn không tiêu xài quá nhiều.
Nếu bạn muốn mua hàng xa xỉ hoặc trang sức mỗi năm và thỉnh thoảng đi du lịch để thư giãn, bạn có thể cần thêm khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 400 triệu đồng). Với chi phí sinh hoạt như vậy, có bao nhiêu người có thể đủ khả năng chi trả?
Với mức lương của một nhân viên như tôi, có kinh doanh nhỏ thì hơi khó khi đang trả góp tiền nhà rồi đó. Mấy năm trước còn có job ngoài và cũng tính bất động sản là một khoản đầu tư nên tôi mới mua liền một lúc 2 căn. 3 năm rồi, chưa năm nào được đi du lịch”.


Một trong hai căn nhà mà Annie đang trả góp. Nguồn: Xiaohongshu
Một chuyến đi xa, theo Annie, có thể tương đương với 1/3 chi phí trả góp tiền nhà theo tháng. Ngay cả những chuyến đi gần cũng đủ chi phí sinh hoạt trong nhiều tuần. “Đó không còn là chuyện thích hay không, mà là một phép tính rất cụ thể. Ví dụ như tiền vé máy bay đến Tân Cương quy ra bằng 5 tháng tiền điện chẳng hạn. Hay giá của một phòng khách sạn ở 1 đêm hạng trung đi thì cũng bằng tiền ăn cả tuần, nếu tự đi chợ nấu ăn” cô nói.
Khá hơn về thu nhập, Tương Tử - trưởng phòng tại công ty tư nhân lại có cách “nghỉ lễ” khác. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, cô gần như không đi du lịch vào các dịp cao điểm, mà chuyển sang sử dụng ngày nghỉ phép vào thời điểm ít đông đúc hơn, cũng là một cách để tiết kiệm khoảng 20-30% chi phí cho chuyến đi.
Những ngày lễ, cô thường ở nhà, chăm sóc không gian sống hoặc chỉ đi dạo quanh thành phố. Không phải vì không đủ khả năng chi trả, mà vì cảm giác “thoải mái chi tiêu” đã không còn như trước.
“Nghĩa là bây giờ mình sẽ đặt lên bàn cân so sánh, kiểu nếu không đi du lịch thì số tiền đó sẽ mua được bao nhiêu cái cây, bộ bàn ghế mới decor trong căn hộ của mình. Mình ưu tiên cái nào thì chọn thôi và những lần đó mình luôn chọn nhà. Như các bạn thấy đó, mua một căn nhà không phải dừng ở đó là xong mà ngoài chi phí trả góp thì còn cả tiền tu sửa, mua sắm nội thất, trang trí,...”, Tương Tử chia sẻ.

Cô cho biết vì không đi du lịch nên những ngày nghỉ lễ thường ở nhà vẽ tranh, mua hoa về cắm. Nguồn: Xiaohongshu
Chia sẻ thêm về chuyện mua nhà, cô cho biết bản thân không đủ tiền mua một căn hộ 150m2, nên đã mua hai căn hộ liền kề, đập và gộp lại.“Tại sao? Bởi vì lương của tôi thấp hơn giá nhà (cười). 2 căn hộ gộp lại hiện có diện tích 189 mét vuông, với diện tích sử dụng hơn 140 mét vuông.
Nhưng ‘tiền nào của nấy’, nên bố cục của một căn hộ 150m2 luôn tốt hơn.
Vì giá mỗi mét vuông chênh lệch nhau 5.300 (khoảng 20 triệu đồng)
Mua hai căn hộ rẻ hơn mua một căn 400.000 (1,5 tỷ đồng).
Tổng diện tích sau khi cải tạo lên tới gần 189m2, nhưng đi kèm với đó là chi phí sửa chữa, hoàn thiện và duy trì không hề nhỏ. Mua nhà không phải là kết thúc, mà là bắt đầu của rất nhiều khoản chi khác. Với tôi, ưu tiên vẫn là làm cho không gian sống tốt nhất có thể”, Tương Tử chia sẻ.

Tương Tử mua hai căn hộ liền kề.

Căn nhà sau khi hoàn thiện. Nguồn: Xiaohongshu
Ở một diễn biến khác, câu chuyện của anh Lữ Bồi Kiều (Phúc Kiến, Trung Quốc) được chia sẻ trên Weibo phản ánh rõ áp lực tài chính của một gia đình đang trong quá trình mua nhà trả góp. Thay vì nói chung chung, anh liệt kê cụ thể từng khoản chi tiêu hàng ngày, như một cách để nhìn thẳng vào thực tế mà hai vợ chồng đang phải đối mặt.
Cụ thể: “Phí quản lý nhà: 1450 nhân dân tệ/năm (khoảng 5 triệu)
Phí đậu xe: 1300 nhân dân tệ/năm (khoảng 4 triệu)
Tiền điện nước: 400 nhân dân tệ (khoảng 1,5 triệu đồng)
Tiền ga: 200 nhân dân tệ (khoảng 750 nghìn đồng)
Tiền internet: 150 (khoảng 600 nghìn đồng)
Tiền điện thoại: 200 nhân dân tệ (khoảng 750 nghìn đồng)
Chi phí sinh hoạt mỗi tháng: 3000 nhân dân tệ, bao gồm ăn uống, mua sắm và các chi phí hàng ngày khác (khoảng 11 triệu)
Chi phí học hành của con cái: 2000 nhân dân tệ, bao gồm học phí, phí gia sư,... (khoảng 8 triệu đồng)
Tiền trả góp nhà mỗi tháng 4500 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng)
Tiền trả góp xe là 1800 nhân dân tệ mỗi tháng: (khoảng 7 triệu đồng)
Đây chưa kể các khoản chi phí xã hội, chi phí y tế hoặc các chi phí phát sinh bất ngờ khác. Sau khi tính toán, chúng tôi mới nhận ra áp lực cuộc sống thực sự rất lớn. Trước tình hình này, chúng tôi cần lập kế hoạch và quản lý tài chính một cách hợp lý hơn, giảm thiểu tối đa các khoản chi phí không cần thiết. Đồng thời, chúng ta sẽ nỗ lực hơn nữa để gia tăng thu nhập nhằm đối phó với những thử thách khác nhau trong cuộc sống”, anh chia sẻ.

Anh cho biết vợ chồng hình thành thói quen tự nấu ăn mỗi ngày, tiết kiệm tối đa vì đang trả góp tiền nhà. Nguồn: Xiaohongshu
Bởi thế, gia đình anh gần như không có khái niệm đi du lịch trong khoảng một vài năm trở lại đây. Thậm chí, đi về quê hay chuyện ăn uống ở ngoài cũng phải cân đối nhiều nhất có thể.
Áp lực không chỉ đến từ khoản trả góp cố định mỗi tháng, mà còn nằm ở sự “bào mòn” âm thầm của các chi phí sinh hoạt tăng dần theo thời gian. Khi thu nhập không tăng tương ứng, bài toán chi tiêu trở nên rõ ràng hơn: N
Nếu không kiểm soát, rất dễ rơi vào trạng thái mất cân đối tài chính.
Trong hoàn cảnh đó, một kiểu tư duy chi tiêu mới dần hình thành. Đó là khi mọi khoản tiền đều được đặt lên bàn cân và quy đổi thành những giá trị cụ thể. Một chuyến du lịch có thể tương đương với một tháng trả góp, một món đồ xa xỉ có thể bằng chi phí sinh hoạt của cả gia đình trong nhiều tuần.
Chính cách nhìn này khiến họ trở nên thận trọng hơn trong từng quyết định. Thay vì ưu tiên những trải nghiệm ngắn hạn, nhiều người chọn đầu tư vào những giá trị bền vững hơn như cải thiện không gian sống, chăm lo cho gia đình hoặc duy trì một khoản dự phòng để đảm bảo an toàn tài chính.
Kỳ nghỉ, vì thế, cũng mang một ý nghĩa khác. Không còn gắn với những chuyến đi xa, mà trở thành khoảng thời gian để nghỉ ngơi tại nhà, sắp xếp lại cuộc sống, tối ưu chi tiêu hoặc đơn giản là hạn chế tối đa việc tiêu tiền.
Ở một góc nhìn đời sống, đây là sự đánh đổi khá rõ ràng giữa tự do ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Khi đã lựa chọn gánh trên vai những khoản vay lớn như bất động sản, nhiều người chấp nhận thu hẹp nhu cầu cá nhân trong hiện tại để đổi lấy sự ổn định trong tương lai. Kỳ nghỉ, vì thế, không còn là sự “trốn khỏi áp lực”, mà trở thành một phần trong cách họ thích nghi và giải bài toán tài chính của chính mình.