Blogger Lâm Thuý Nhàn và bài viết vô cùng đáng yêu: Trở thành mẹ của hai em bé thì như thế nào?

Bonlivie, Theo Helino 09:00 01/10/2018
Chia sẻ

“Ưu điểm lớn nhất của việc trở thành bà mẹ có hai con, mình cho He một em gái và cho Hiu một anh trai, thấy tuyệt ghê".

Ở tuổi 32, Lâm Thuý Nhàn được xem là người phụ nữ hoàn hảo khi có trong tay tất cả những thứ mà bất cứ phụ nữ nào cũng mong muốn: sự nghiệp, một người chồng hết mực yêu thương, một cậu con trai đáng yêu, ngoan ngoãn và mới đây là sự chào đời của "nàng công chúa" xinh xắn tên là Hiu Hiu. Vậy, cuộc sống của hot mom này có gì khác khi trở thành mẹ của hai em bé?

Blogger Lâm Thuý Nhàn và bài viết vô cùng đáng yêu: Trở thành mẹ của hai em bé thì như thế nào? - Ảnh 1.

Gia đình hạnh phúc của Lâm Thuý Nhàn.

Đã có không ít câu hỏi được đặt ra cho Lâm Thuý Nhàn như: Từ ngày có bé Hiu, cuộc sống của chị thay đổi ra sao?; Điều đặc biệt khi trở thành mẹ của hai em bé là gì?; Từ khi có em gái, HeHe thế nào?

Blogger Lâm Thuý Nhàn và bài viết vô cùng đáng yêu: Trở thành mẹ của hai em bé thì như thế nào? - Ảnh 2.
Hot mom Lâm Thuý Nhàn cùng hai em bé đáng yêu là Hehe và HiuHiu.

Tất cả những thắc mắc ấy đều được hot mom này giải đáp trong một bài viết khá chi tiết và gần gũi trên trang blog cá nhân. Lâm Thuý Nhàn viết:

"Nói chứ có một số cái mình muốn chia sẻ khi mình có hai con:

- Nhắm mắt mở mắt một cái là thấy em bé lớn rồi: Khi sinh He mọi thứ như lỗ đen vũ trụ không có điểm dừng. Cái gì cũng thấy lâu ơi là lâu, vì cái gì cũng là lần đầu hết, và cảm giác lúc nào cũng lo sợ kinh dị, nhưng qua đến Hiu thì bình thường vì gì cũng đã biết qua rồi, vả lại bận hơn khi có hai đứa nên thời gian cứ xẹt xẹt. Câu nói this too shall pass (rồi mọi chuyện sẽ ổn) là ứng với trường hợp này đó. Nên các bạn đừng ngại khi có đứa thứ hai. Làm mẹ hay lắm cỡ nào cũng chơi tới hết, đừng lo lắng quá.

- Tìm kiếm sự giúp đỡ: Hồi có He mình tự chăm đến 6 tháng vì thời gian đầu toàn là bú mẹ, sau đó thì có một cô đến phụ cho He ăn chơi với He đến tối thì về. Nhưng qua đến Hiu mình book (thuê) luôn điều dưỡng từ mấy ngày đầu chủ yếu buổi sáng cho mình ngủ, mình cũng không ôm ấp nhiều để tập cho Hiu ngủ ăn đúng giờ (như He là mình thất bại trong việc cho He ngủ đàng hoàng đó nên Hiu phải tập từ đầu). Trộm vía, đến giờ đúng boong giờ là đi ngủ dậy bú rồi ngủ, không thức chơi ngàn đời như He. Có nhiều bạn thích ôm việc rồi mệt, xong bị baby blue (buồn phiền). Mình thì không ôm gì cả.

Có chồng thì nhờ chồng (mình nhờ rất nhiều luôn ấy, vì chăm con là trách nhiệm của cả hai mà), nhờ ba mẹ, nhờ ai được thì nhờ để mình còn nghỉ ngơi thoải mái vắt sữa, có sữa và ăn uống điều độ. Mình không cảm thấy tội lỗi hay suy nghĩ gì cả, thời gian nghỉ ngơi mình sẽ vui hơn khoẻ hơn để tập trung lo cho hai đưa con có chất lượng hơn. Mình ghét nhất ai làm rồi lên mạng than thở kiểu hy sinh gia đình. Well but oh well. When you need help, ask for it! (Nếu bạn cần sự giúp đỡ, hãy lên tiếng).

Nhiều bạn sẽ nói là mình may mắn được thương hoặc cưng chiều. Nhưng không đâu đó là cả quá trình làm người và làm mẹ của mình, sống sao để có sự cho và nhận từ hai phía, tập bình đẳng từ đầu thôi.

- Tiết kiệm được hơn vì không mua nhiều thứ lan man như đứa đầu, cái gì dùng lại được thì dùng, không câu nệ nữa,đằng nào xong cũng thanh lý hoặc cho thôi.

- Thuận theo tự nhiên: Rất nhiều bạn hỏi mình dạy con như thế nào, mình thì nó thế nào mình nương theo thế đó, mình nghĩ cần nhất chính là sự kiên nhẫn và quan sát.

Quan sát: Mình theo dõi con mình sát sao lắm, có vấn đề gì sẽ tỉ tê tâm sự hoặc chỉnh sửa ngay lúc đó luôn, quan sát cách đi đứng, ăn ở, nói chuyện, hành động cử chỉ rồi nắm tất cả các thứ đó để bắt đầu tìm cách đi theo uốn nắn, kiểu study (học) bọn nó luôn đó, tụi nó như là một môn học đối với mình vậy. Mỗi đứa sẽ khác nhau, ví dụ như He ăn rồi không ngủ, Hiu lại ăn xong là lăn ra ngủ luôn. He thì ít khóc toáng, riêng stone cún đụng tí gào lên (con gái mệt ghê), nên phải quan sát để biết thói quen mà dạy. Cứ tưởng biết hết khi có đứa đầu rồi mà giờ qua đứa thứ hai là cả một bầu trời kiến thức mới

Kiên nhẫn: Mỗi thời điểm con của mình nó sẽ chướng khác nhau nên đành phải kiên nhẫn mà nghe tụi nó, may mắn có nhiều loại apps (ứng dụng) để theo dõi từng quá trình nên mình cũng không lo lắng lắm khi có Hiu nữa, cứ kiên nhẫn từ từ thôi. Quay lại số 1 - this too shall pass (rồi mọi chuyện sẽ ổn).

Và mình luôn luôn dành thời gian thật sự cho cả hai kiểu quality time (cân đối thời gian), chơi đùa nói chuyện, một ngày hai ba tiếng là cùng nhưng sẽ bonding (gắn kết) như huynh đệ luôn. Dạo này có Hiu thì mình sẽ trông Hiu, tối qua tỉ tê với He trước khi đi ngủ này nọ để He vẫn yêu mình chứ không thành đệ riêng của Quang Minh.

- Có thêm niềm tin vào bản thân mình: Ai nói gì thì mặc ai, nếu là người lớn nói thì mình cười cười bỏ qua còn không thì mình phản ứng luôn vì mình là người trực tiếp chăm con, thích nói gì thì nói chứ làm hay không là lựa chọn của mình thôi, đứa thứ hai rồi thích góp ý không?

- Bình tĩnh hơn nhiều: Với He thì gì mình cũng lo, với Hiu thì hầu như mình không lo cái gì hết, đến đứa thứ hai thì cứ relax (thư giãn) thôi các bạn ơi!

- Thiên tài sắp xếp được sinh ra: Là mình, chính chúng ta các bạn ạ, tính giờ cho bú, tính giờ vắt sữa, giờ làm việc, đón He, tắm cho He gọn gàng sao cho vừa xong là đến giờ Hiu bú, He nhảy lên tự ăn cơm tiếp nữa tiếp nữa... riết rồi quen 1,2,3,4,5 không đánh rơi một nhịp nào hết.

- Với He: Mình tuyệt đối không bao giờ tỏ ra thương đứa nào hơn cả. Tình cảm của mình ở thời điểm này không quan trọng, quan trọng nhất là tình cảm của anh em He-Hiu dành cho nhau đặc biệt là He vì nó lớn rồi.

Ví dụ 1: Thay vì nói rằng He là anh phải thương em các kiểu thì mình sẽ nói He ơi Hiu thương He lắm mà Hiu chưa nói được, He có thương em không? Kiểu như vậy thì He sẽ tự động có tình thương với em vì biết (nghĩ) là em thương He.

Ví dụ 2: Thay vì khi He đòi ngủ chung nhưng không thể vì He ồn ào em Hiu không thể ngủ được (tất nhiên rồi tuổi ăn tuổi chơi sao có thể đòi hỏi nó im lặng được) thì sẽ nói kiểu em Hiu tối hay dậy đòi ăn, em khóc He bị thức dậy tội He, mẹ không muốn He thức đâu, He đang ngủ ngon mà. Thì He sẽ không có cảm giác bị đuổi hay bỏ rơi mẹ không thể ngủ cùng He mà còn thương em vì em hay khóc.

Nói chung nhà mình hay dùng tình cảm giải quyết mọi tình huống chứ không quát nạt la mắng làm chi hết trừ những lúc He hư thôi chứ còn liên quan đến anh chị em thì mình giảm thiểu trách nhiệm của He hết mức có thể. Trách nhiệm của một người đàn ông thì có chứ trách nhiệm làm anh hai thì mình ít nhắc tới.

Không biết mình có ngược lại với mọi người không nhưng mình luôn nghĩ He làm anh hai là do sinh ra trước chứ có thể nó cũng chả muốn nên mình ít khi "con là anh con phải thế này thế kia..." vì mình cũng là chị hai trong nhà, lấy kinh nghiệm từ nhỏ mà tạo trách nhiệm cái kiểu không có nặng nề trên đôi vai bé mập làm gì hết.

Đại khái là vậy đó, và điều quan trọng nhất là phải để tinh thần thoải mái vui vẻ, mà mình nghĩ là vui thôi vì với mình, mỗi ngày ngồi nhìn thương yêu của He dành cho Hiu là mình vui rồi. Mình nghĩ đó là ưu điểm lớn nhất của việc trở thành bà mẹ có hai con, mình cho He một em gái và cho Hiu một anh trai, thấy tuyệt ghê".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày