Trong màn sương mờ đặc của Đà Lạt buổi sớm, những bước chân của người đàn bà đơn độc chậm rãi đi qua từng ngả đường. Đến mỗi góc đường quen, bà dừng lại chơi đùa với "đàn con" nhỏ và thưởng cho chúng món ngon đã chuẩn bị sẵn trong chiếc túi trên tay. Cứ như vậy bà đi cho đến khi những tia nắng yếu ớt vươn vai xua tan cái lạnh thấu da thịt, thì bà ngồi lại bên vệ đường nhâm nhi ly cà phê sáng.
Chẳng nhiều người biết bà tên gì, làm gì, chỉ biết rằng bà sống một mình trên con dốc cuối đường và mỗi buổi sáng lại dạo bước đem thức ăn đến cho lũ chó, mèo, chim trong thành phố.
Hình ảnh cụ bà hơn 80 tuổi thích thú chơi đùa và cho những chú chó, mèo hoang "ăn sáng" đã quá quen thuộc với người dân khu chợ Đà Lạt từ nhiều năm nay.
Clip: Cuộc sống bình dị của cụ bà 83 tuổi làm bạn với thú hoang ở Đà Lạt. Thực hiện: Quỳnh Trân.
"Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen"
Những ngày giữa tháng 8, chị Nhung (một thành viên trong hội yêu động vật Đà Lạt) có chia sẻ câu chuyện về người phụ nữ 83 tuổi sống đơn thân có tình yêu đặc biệt với những con thú hoang ở Đà Lạt. Bức ảnh bằng lái xe ô tô cũ rích có tấm hình nhỏ 3x4 chụp một thiếu nữ xinh đẹp đài các ngay lập tức để lại ấn tượng mạnh đối với chúng tôi. Có một điều gì đó đã thôi thúc chúng tôi tìm về với mảnh đất mù sương Đà Lạt, quyết tìm gặp người phụ nữ đặc biệt này!
Tôi vẫn luôn tin những cuộc gặp gỡ trong đời trong đều bắt nguồn từ cái duyên. Nếu lần đó không vô tình gặp được cụ Phẩm ở trước chợ Đà Lạt - khi cụ đang loay hoay đi mua thức ăn cho lũ mèo ở nhà thì có lẽ sẽ còn rất lâu tôi mới tìm được cụ trong hàng nghìn con người ở thành phố xa xôi này.
Cụ tên đầy đủ là Hoàng Thị Phẩm, sinh năm 1934 ở Hưng Yên, hiện tại cụ sống một mình trong căn phòng trọ phía sau nhà thờ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Đà Lạt). Tôi vẫn nhớ như in cái lần gặp ở chợ, cụ nắm tay tôi thật chặt và gương mặt đầy hạnh phúc như đã rất lâu rồi chưa có ai đến tìm. Dẫn tôi về căn phòng trọ nhỏ xíu ẩm thấp, cụ Phẩm chậm rãi kể về những câu chuyện của ngày xa xưa, ngày cụ còn là cô gái 16 tuổi mới bước chân lên thành phố.
Cụ Phẩm xinh đẹp thời còn thiếu nữ.
Người con gái cá tính năm ấy tự tin lái xe hơi giữa phố.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, cụ Phẩm sớm phải tiếp xúc với công việc đồng áng. "Đến năm 16 tuổi má lên Hà Nội để giúp việc cho gia đình người cô. Năm 1954, sau một biến cố lịch sử má lưu lạc vào Sài Gòn, lúc đó má làm kế toán cho một công ty xuất nhập khẩu. Thời gian sau công ty đóng cửa má theo người cô lên Đà Lạt sinh sống" - cụ Phẩm gọi con xưng má với tôi nghe thân thương lắm.
Đà Lạt lúc đó chỉ là một thị trấn nhỏ ít người lui tới. Cô của cụ Phẩm dạy học trong một trường tiểu học, còn cụ bán hàng tại căn tin trường. Cuộc sống vốn khó khăn thế nên chưa bao giờ cụ có thời gian để quan tâm đến chuyện đôi lứa.
Tôi có chút hoài nghi: "Ngày trẻ má xinh đẹp như vậy chẳng lẽ không có anh nào để ý sao?". Cụ cười: "Mình nghèo quá, không ai thương đâu".
Cụ Phẩm cười đùa bảo do nghèo quá nên không có người thương.
Nói là vậy chứ cũng vài lần cụ lọt vào mắt xanh của mấy tay đạo diễn phim nhựa thời đó. Cụ kể: "Nhiều lần họ mời má đi đóng phim, nhưng cô không cho đi, sợ đi theo đoàn phim rồi chơi bời hư hỏng. Thế nên má từ chối".
Lầm lũi với công việc buôn bán cho đến khi người cô qua đời, cụ Phẩm chợt giật mình khi nhìn quanh không còn ai bên cạnh. Thành phố cứ thế mà miên man đến vô tận. "Giờ có muốn tìm một ai thì cũng đã muộn rồi!" - cụ nói nghe chua chát, rồi cất giọng hát mấy câu trong bài "Hòn vọng phu": Người đi ngoài vạn lí quan sang, người đứng chờ trong bóng cô đơn...
Vui sống với những "đàn con nhỏ" trong thành phố
Những tưởng chuỗi ngày cuối đời sẽ trôi qua trong buồn tủi, nhưng trái lại cụ Phẩm lại đón nhận mọi việc một cách lạc quan hơn tôi tưởng tượng. Không biết bao nhiêu lần tôi cười ngất ngưởng khi nghe cụ kể chuyện hay nói những câu tiếu lâm như: "Má không có ưng mặc áo dài mà cái tà chấm đất giống mấy bà già cổ lỗ sĩ đâu, áo dài qua đầu gối một chút xíu mới mốt".
Người ta tưởng rằng cụ Phẩm đã quen với cô đơn, nhưng thật ra những năm gần đây cụ đã tìm được một niềm vui mới trong đời mình - đó chính là những "đứa con nhỏ" trong thành phố. Tiếp xúc với những con vật cụ cảm nhận được những tình cảm ấm áp mà đôi khi con người không đem đến được.
Cách đây 2 năm, cụ tìm thấy 3 chú mèo con bị bỏ lại trong một góc đường, liền đem về phòng chăm sóc nhưng chủ nhà không cho nuôi thú vật trong phòng trọ. Thế nên cụ đem chúng ra gốc cây rồi ngày ngày lui tới chăm sóc cho chúng. Mấy hôm sau một thằng nhóc gần nhà bóp chết 1 con mèo, cụ khóc hết nước mắt đưa 2 con còn lại đi nhờ người ta chăm sóc hộ.
Không thể nuôi mèo trong phòng nên cụ Phẩm chuyển sang cung cấp thức ăn cho những con vật ở ngoài đường phố. Cứ mỗi buổi sáng, cụ dậy thật sớm đi xuống chợ mua thức ăn cho lũ mèo ở gần nhà. Trên đường đi cụ sẽ dừng lại chơi đùa với những con vật và cho chúng thức ăn. Lúc thì cụ chơi với đàn mèo ở quán bún riêu, lúc thì cười với đàn chó ở tiệm bánh mỳ...
Cụ chỉ tay về mái nhà và nói: "Bây giờ con chuẩn bị nha, má gọi một tiếng là 5 đứa tụi nó bay đến xếp hàng đợi má cho ăn đó". Ngay sau đó 5 chú chim bồ câu bay đến đứng thẳng tắp đợi những hạt thóc từ đôi tay già nua của cụ. "Trước đây có 11 con, nhưng không biết có ai bắt không mà giờ chỉ còn 5 con thôi" - cụ buồn rầu tâm sự.
Đàn chim bồ câu 5 con xếp hàng thẳng tắp chờ "má" Phẩm cho ăn.
83 tuổi, cụ Phẩm bảo cuộc sống bây giờ không tính bằng năm, mà tính bằng ngày bằng giờ. Sống được bao nhiêu đâu mà phải u sầu, phải nhăn nhó. Thế nên vui được bao nhiêu hãy cứ vui, hãy cứ cười, dẫu đôi khi niềm vui đó mong manh đến khó tả.
Đà Lạt vẫn luôn bình yên như thế. Bình yên như những sớm mai cụ bà vẫn đi đi về về đều đặn trên con đường quen, mỉm cười với mọi thứ xung quanh và trao đi những yêu thương giản dị.