Nhắc đến các đô thị lớn, người ta thường nghĩ đến ánh sáng hào nhoáng: nhà cao tầng, giao thông tiện lợi, cơ hội chất chồng. Nhưng giữa những tòa nhà rực rỡ ấy, vẫn có những mảnh đời hoàn toàn đối lập - những gia đình lao động phải vật lộn từng ngày chỉ để có nơi “trú thân”. Ở đó, một không gian bé bằng… chiếc thang máy cũng phải gồng gánh cả gia đình.
Câu chuyện dưới đây là một lát cắt rất thật về đời sống chật vật tại Hồng Kông (Trung Quốc), khi một gia đình bốn người phải sống trong chen chúc trong căn phòng chỉ 6m², không có nổi một chiếc cửa sổ. Nhiều người xem xong chỉ thốt lên: “Thật sự quá khổ rồi!”
Trong các khu dân cư cũ ở Hồng Kông, nhiều căn hộ được chia nhỏ thành các phòng cho thuê, dân địa phương gọi là “đao phòng” - nhà bị cắt nhỏ như lát bánh. Đây chính là nơi mà vô số gia đình thu nhập thấp chọn làm chỗ ở. Người đăng tải câu chuyện cho biết dù căn hộ chật đến nghẹt thở, cả nhà bốn người chưa bao giờ than trách nhau. Họ kiên trì, nhẫn nại, cùng cố gắng để giữ lại cảm giác của một mái nhà, dù chỉ trong 6 mét vuông.
Chỉ đứng ngay cửa, bạn đã có thể nhìn hết bố cục căn nhà:
• Lối vào kiêm luôn khu ăn uống hoặc góc làm bài tập.
• Bên trong là bếp nhỏ, nối liền một phòng vệ sinh tí hon.
• Tận trong cùng là chiếc giường đôi, bên cạnh đặt tạm chiếc tivi - thế là đủ cả phòng khách lẫn phòng ngủ.
Không gian nhỏ đến mức đẩy cánh cửa ra, cảm giác chật chội ập vào người. Dọc hành lang hẹp, đồ của nhà này lẫn nhà bên cạnh chồng cả lên. Mọi vật dụng thiết yếu đều được nhét vào từng góc: một tủ thấp đặt ngay cửa, cạnh là chiếc tủ lạnh, phía trên chất thêm kệ nhỏ để tận dụng từng centimet.
Đối diện tủ lạnh là bàn gập. Bàn này lúc thì dùng để ăn cơm, lúc lại kéo ra hành lang cho con làm bài tập. Nhà nhỏ quá, đến không gian học tập cũng phải “mượn” của khu chung.
“Không phải họ không mua được bàn học tử tế,” người viết chia sẻ, “mà trong phòng không thể đặt thêm được gì nữa.” Vì vậy, bàn gập chính là giải pháp duy nhất: dùng xong gấp lại, tự tạo cảm giác ngăn nắp hơn một chút.
Người chia sẻ câu chuyện này nói thêm, người mẹ của gia đình thường phải tranh thủ nấu ăn ngay trong nhà vệ sinh, vừa đủ khoảng trống để đặt chiếc bếp từ. Vì bếp kiểu kín dễ bí mùi, nên họ luôn mở cửa chính và hé cửa sổ nhỏ của nhà vệ sinh để thông gió. Rửa rau, rửa thức ăn cũng phải làm ngay bồn rửa của toilet. “Biết là hơi mất vệ sinh, nhưng còn cách nào khác đâu,” - gia đình Hồng Kông nói.
Sau mỗi bữa nấu, họ lại lau sạch mọi góc cạnh để tránh ẩm mốc. Vất vả, nhưng là điều bắt buộc nếu muốn giữ căn phòng “thở được”.
Trong cùng là giường tầng. Bên trái đặt chiếc tivi - nơi cả nhà quây quần buổi tối. Bên phải là giá đồ cao, treo quần áo và để các vật dụng sinh hoạt. Trên cao còn lắp thêm tủ treo, cũng nhồi kín đồ. Giường dưới dành cho mẹ và hai con, giường trên là chỗ ngủ của người bố. Không gian vốn đã nhỏ, giường lại chất thêm túi đồ, vali… khiến mọi thứ càng ngột ngạt. May mắn, họ có máy lạnh và quạt, giúp mùa hè đỡ bức bối hơn.
Dù căn nhà nhỏ như chiếc hộp, nơi đây vẫn là chốn họ quay về sau một ngày lao động vất vả - là nơi có bữa cơm nóng, tiếng nói cười và niềm hy vọng.
“Ngày hôm qua đã qua, không hối tiếc. Tương lai chưa tới, không sợ hãi.” Chỉ cần cả gia đình còn ngồi lại bên nhau, đó chính là hạnh phúc bình dị nhất của người bình dân.