Hơn 1.000 người chết, 4.000 người mất tích sau trận lũ quét: Nepal đối mặt thảm họa chưa từng có
Một tuần sau trận lũ quét thảm khốc, các cuộc tìm kiếm người mất tích vẫn chưa có kết quả. Trong khi đó, các khu nhà xác quá tải và chính quyền Nepal đã bắt đầu tiến hành chôn cất tập thể.
Dọc sông Trishuli, con sông uốn lượn qua miền trung Nepal, gần như toàn bộ nhà cửa đã biến mất.
Những cây cầu bị cuốn trôi, các cánh đồng lúa ven sông biến thành bùn đất, trong khi những tảng đá có kích thước như tòa nhà nằm ngổn ngang dưới lòng sông.
Tại làng Dhunge, nằm bên bờ trái sông Trishuli, người dân lần tay trên những bức ảnh, rồi chỉ về khoảng không phía xa, nơi từng là nhà của họ.
Hơn 1.000 người được xác nhận đã thiệt mạng sau trận lũ thảm khốc xảy ra vào tuần trước. Khoảng 4.000 người vẫn đang mất tích. Các lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm, nhưng hy vọng ngày càng mong manh.

Ảnh: AFP
Các nhà xác rơi vào tình trạng quá tải, trong khi hoạt động chôn cất tập thể đã bắt đầu. Thi thể được bọc trong túi nhựa, đánh dấu và đưa xuống những ngôi mộ nông. Chính quyền hy vọng sau này, khi xác định được danh tính, gia đình có thể đưa người thân về an táng lại.
Khắp vùng đất bị tàn phá là dấu tích của thảm họa mà Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal gọi là một “cơn sóng thần Himalaya”.
Có nơi bùn đất, đá và cây cối chất thành đống cao tới khoảng 6m. Một số khu vực mặt đất cứng như đá, trong khi những nơi khác lại mềm và sình lầy.
Người dân địa phương tin rằng nhiều thi thể có thể đang nằm bên dưới lớp bùn đất này và mong chính quyền bắt đầu đào tìm.
“Tôi tin thi thể của cháu trai và chị dâu tôi đang nằm đâu đó dưới đống đổ nát này”, Ashok Chaurasia, một người buôn vải, nói trong lúc chỉ về lớp bùn tích tụ dọc bờ sông Trishuli. Cháu trai ông, Rahul, 18 tuổi, và chị dâu Usha, 51 tuổi, đã bị dòng nước cuốn đi khi đang chạy tìm cách thoát thân.
Các quan chức cho biết việc tìm kiếm dưới những lớp bùn và đá dày sẽ là giai đoạn cuối của chiến dịch cứu hộ. Trước mắt, lực lượng cứu hộ ưu tiên tìm những người có khả năng vẫn còn sống, phần lớn được cho là đang mắc kẹt bên trong các đường hầm thủy điện.
Hiệp hội Các nhà sản xuất điện độc lập Nepal cho biết 898 người làm việc tại 11 công trường thủy điện, bao gồm cả các dự án đang xây dựng, vẫn mất tích. Khoảng 500 người trong số này được cho là đang mắc kẹt bên trong các đường hầm của nhà máy điện.
Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết hôm 31/8 rằng 279 người đã được giải cứu khỏi các công trường này.
Một đội cứu hộ quốc tế gồm lực lượng quân đội Trung Quốc và Nepal đang dẫn đầu chiến dịch. Các chuyên gia từ Ấn Độ, Hàn Quốc và Australia cũng tham gia hỗ trợ.

Ảnh: Monika Malla/Reuters
Tại đường hầm Chilime, lực lượng cứu hộ đã đào xuyên tới chân núi ở phía bên kia nhưng không tìm thấy người sống sót, theo Umesh Pattak, một kỹ sư làm việc tại đường hầm.
“Đường hầm ngập đầy bùn và đá. Tôi hy vọng 6 đồng nghiệp của mình có thể vẫn còn sống bên trong, nhưng đáng tiếc chúng tôi không tìm thấy ai”, ông nói.
Tại một đường hầm khác ở Trishuli, lực lượng cứu hộ đã khoan một lỗ để có thể dùng dây tiếp cận và trực tiếp tìm kiếm bên trong. Họ cũng khoan các lỗ khác để đưa oxy vào đường hầm, nhưng chưa phát hiện dấu hiệu của sự sống.
Tại Batar, một căn cứ quân sự cách Kathmandu khoảng 80 km, những người sống sót được đưa đến bằng trực thăng. Bên ngoài căn cứ, người thân tập trung chờ đợi tin tức về những người đã mất tích suốt một tuần.
Họ liên tục rà soát hàng chục tờ giấy ghi tên những người sống sót được dán trên tường các doanh trại.
Khi Surya Tamang, 48 tuổi, đến trước bảng thông báo, ông đưa ngón tay lần lượt qua từng cái tên để tìm người em trai. Ông đọc hết danh sách này đến danh sách khác. Giống những người đang chen chúc phía sau, người tài xế 48 tuổi hy vọng có thể nhìn thấy tên người thân trong danh sách được cập nhật thường xuyên. Nhưng cái tên ông tìm kiếm không xuất hiện.
“Tôi đang dần mất hy vọng, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm anh ấy”, ông Tamang nói với The Telegraph, gần như bật khóc. Hiện tại, Sonam Tamang, 34 tuổi, vẫn nằm trong số hơn 4.000 người mà giới chức chưa thể xác định tung tích.
Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết đây không phải một trận lũ thông thường.
“Đây không phải là một trận lũ thông thường. Với những con sóng cao 20-30 m và tốc độ lên tới 180 km/h, đây là một thảm họa có tốc độ giống như lốc xoáy, đúng như cách nhiều người gọi là ‘sóng thần Himalaya’. Quy mô của thảm họa nằm ngoài ký ức của những người đang sống ở Nepal”, ông nói.
Tại Bidur, một trong những thị trấn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, ngay cả những cơn mưa phùn cũng khiến người dân hoảng sợ và tìm đến nơi cao hơn vì lo lũ có thể tiếp tục xảy ra.
Parvati Adhikari, 40 tuổi, đến từ Dhunge, đã dựng một nơi trú tạm trên sườn núi cao hơn. Bà cho biết không thể tưởng tượng việc quay trở lại nơi từng là nhà của mình. Hiện bà sống tại đó cùng chồng và hai con bò. Trận lũ đã cuốn trôi căn nhà và gần như toàn bộ tài sản của gia đình.
“Tôi không còn gì ngoài bộ quần áo đang mặc”, bà nói.
Ngay cả những gia đình giàu có nhất trong thị trấn, sở hữu các cơ sở kinh doanh trị giá hàng triệu rupee, cũng phải phụ thuộc vào các trại cứu trợ để có thức ăn và chỗ ở. Tại trại cứu trợ Devighat, người dân đã xảy ra xô xát với cảnh sát và các quan chức dân sự vì tức giận trước việc những người mất tích chưa được đưa trở về. Các quan chức thừa nhận gặp khó khăn trong việc xử lý số lượng thi thể ngày càng tăng.
Trong bối cảnh các nhà xác quá tải, chính quyền đã chỉ đạo các cơ quan hành chính cấp huyện tiến hành chôn cất tập thể sau khi thu thập mẫu ADN. Rajendra Prasad Dhamala, người phát ngôn cảnh sát Bagmati, cho biết tình trạng phân hủy thi thể, nguy cơ lây nhiễm cùng việc thiếu không gian tại các nhà xác khiến việc chôn cất tập thể trở nên cần thiết.
Một tuần sau thảm họa, các cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn giữa những đống bùn đất và đá khổng lồ. Nhưng khi số thi thể chưa được nhận dạng tiếp tục tăng, các gia đình có người mất tích đang phải đối mặt với khoảng thời gian đau đớn nhất: chờ đợi một tin tức có thể không bao giờ đến.
Nguồn: The Telegraph