Có những người thật sự rất lạ lùng. Chuyện hôm nay chưa xong đã toan tính tới chuyện ngày mai. Chưa mở tim ra đón nhận người mới tới, đã vội nghĩ tới viễn cảnh chia tay rồi ôm tim mình co chân chạy trốn. Cứ như thế, thử hỏi, còn ai muốn thiết tha vào tình yêu nữa?
Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa của mình, một con bé chia tay tình đầu là khóc lóc vật vã, thở than đủ mọi điều, và nhất là hoài nghi tất cả, xa lánh tất cả. Giống như tôi tự co mình vào một ốc đảo hoang vu, và đinh ninh rằng mình sẽ mãi ở đấy. Ba năm không chấp nhận tiến thêm mức tình cảm ngoài bạn bè, tôi nhủ rằng trái tim của mình thật ổn. Và tôi cũng tự khâm phục mình, vì đã gìn giữ cho trái tim thật khỏe khoắn, không mảy may trầy xước một vết nào, dù chỉ là rất nhỏ thôi.
Nhưng cuối cùng, tôi nhìn lại quãng thời gian đã qua, mới thấy mình yếu đuối và đáng thương nhường nào. Chính vì sống mà luôn sợ hãi tình yêu, cho nên tôi mới không dám đón nhận tình yêu. Và cũng vì thế mà chẳng biết được thế nào là hạnh phúc mà tình yêu mang lại.
Giống như nhiều người khác, tôi cũng từng nghĩ hạnh phúc là một đích đến, là một thứ quả ngọt thần thánh nào đó. Mà khi tôi cần thì tôi cố gắng nhiều hơn một chút là sẽ đạt được thôi, nhanh thôi, bởi trời thường không phụ lòng người.
Nhưng tôi sai rồi. Sai hoàn toàn. Bởi thứ nhất, hạnh phúc là một quá trình chứ chưa bao giờ là đích đến. Người ta sẽ cảm nhận được mùi vị của hạnh phúc qua chuỗi ngày mà người ta đã đang và sẽ yêu một ai đó. Và đâu phải hạnh phúc chỉ toàn là những nụ cười tươi tắn được trưng sẵn trên môi? Mà hạnh phúc còn là nước mắt, còn là đớn đau, còn là chịu đựng, còn là hy sinh... Tất cả là vì một người mà cố gắng, vì một người chia sẻ, vì một người mà cảm thông.
Yêu một người chính là cách tốt nhất để chúng ta tự nhìn nhận ra mình là ai, và thông qua đó cũng biết cách để tự hoàn thiện mình. Bởi vậy, tình yêu dẫu có là những câu chuyện kể lâm li bi đát về sự phản bội, về những ngang trái tréo ngoe, thì tình yêu vẫn cứ là một điều tuyệt diệu.
Câu chuyện của tôi về sau quãng thời gian ba năm cũng không có gì mới mẻ và khởi sắc hơn đâu. Nhưng chí ít thì tôi cũng đã tự tin để xách balo và rời khỏi cái ốc đảo hoang vu của mình. Tôi biết say một ánh mắt và chếnh choáng bởi một nụ cười. Tôi biết xây dựng những ước ao về hạnh phúc viển vông và đầy mơ mộng. Chỉ bởi vì tôi tin, dù có là dã tràng se cát biển Đông, thì cũng có một ngày tôi đón nhận được một mối tình chân thật.
Cho nên, đối với những trái tim còn cô quạnh và nhất quyết bám trụ vào ốc đảo cô đơn. Đừng sợ hãi và né tránh tình yêu nữa. Tình yêu chưa bao giờ là một thứ virus đáng sợ để chúng ta phải chạy trốn và hoảng loạn như thế đâu. Có chăng, là người yêu. Mỗi một người sẽ cho ra những kết cục khác nhau, vậy nên nếu có thể, hãy kỹ càng ở khâu chọn lựa. Và sau đó thì cứ yêu thôi, yêu hết mình và nhiệt huyết. Bởi tình yêu của tuổi trẻ cũng chỉ cần như vậy thôi mà. Đừng để cho đến khi về già, phải ngồi sưởi nắng bên một con mèo béo mà ca cẩm về những xưa chưa-biết-yêu.