Nhớ cái thời còn đi học vui ơi là vui, có bạn bè, có thầy cô, có vô số kỉ niệm qua rồi vẫn nhớ mãi. Thế nhưng vui thế nào thì vui, trong đầu đứa nào cũng từng ít nhất một lần có suy nghĩ muốn trốn học. Lý do thì có nhiều, khi thì vì chưa làm bài tập, lúc thì vì đang trong chăn ấm, không thể nào dậy nổi, và nhiều nhất chính là do ngày hôm đó có tiết của môn học "hắc ám", môn học được ví như "niềm đau" hay sở đoản của bạn.
Vậy "niềm đau" của bạn là môn gì vậy? Môn Toán với đống định lý rắc rối, môn Văn với đống dẫn chứng thơ văn cảm thụ, môn Anh với đống ngữ pháp quay cuồng, và có đôi khi, nó là môn Vật Lý với ti tỉ công thức nghĩ thôi đã thấy đau đầu...
Cùng xem môn Vật Lý đã "bắt nạt" chúng ta thời còn đi học như thế nào nhé!
Chưa cần biết câu hỏi là gì, chỉ cần được thầy gọi tên trong giờ Lý là biết mình xong đời rồi
Dù đôi khi hy vọng rất mong manh nhưng thôi, có còn hơn không, nhỉ?
Câu chuyện của một "tóc vàng hoe" bị thiểu năng môn Lý
Máy tính với đám học giỏi là dùng để tính toán, còn với đám "tơ lơ mơ" thì chỉ dùng để random câu trả lời mà thôi
Không thể nhớ được hết công thức... không thể
Tình bạn của những đứa cùng học kém Lý chỉ đơn giản như vậy thôi
Lời bài hát "Điều buồn nhất" đáng lẽ nên đổi thành: "Em không biết, em thực sự không biết. Cô muốn em biết nhưng mà em không biết. Điều buồn nhất là em muốn biết lại hoàn toàn không biết..."
Gửi Lý: "Chúng ta không thuộc về nhau, chúng ta không thuộc về... ờ ớ..."
Với những đứa kém Lý, không có bi đát nhất, chỉ có bi đát hơn
Cuối cùng quanh đi quẩn lại, điểm thì vẫn kém, chữ thì vẫn không vô đầu
Ừ thế rốt cuộc phải áp dụng cái quy tắc đấy ra sao?
Có đôi khi, bạn thà chọn chép đi chép lại bài thơ "Sóng" cả chục khổ còn hơn là phải học thuộc khái niệm hai cái sóng dọc, sóng ngang
Nhiều lúc tự hỏi môn Lý có áp dụng gì trong đời sống sau này không, câu trả lời là không biết nhưng mà học thì vẫn phải học thôi
Ngày thường của hội lúc nào cũng mù tịt Lý