Vào những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 là thời gian mà các tân cử nhân của các trường cao đẳng, ĐH trên toàn quốc nhận bằng. Các cựu sinh viên trong bộ trang phục cử nhân cùng khoe thành tích những năm tháng học ĐH với nụ cười rạng rỡ và cả nước mắt của sự luyến tiếc khi giờ đây sẽ xa mái trường ĐH thân yêu.
Thế là ngày cuối cùng của thời sinh viên cũng đã đến.
“Đó là những năm tháng không bao giờ quên. Mới thuở nào háo hức trước cổng trường đại học với đầy những ước vọng, hoài bão, vậy mà nay đã sắp phải xa... Dù có nóng lòng cầm tấm bằng trên tay kết quả của năm tháng học ĐH nhưng mình không tránh khỏi những luyến tiếc. Dù sao đi nữa thì khép lại một cánh cửa này để mở ra một cánh cửa khác” – Lan Hương (Cựu sinh viên HVTC) tâm sự.
Tạm biệt những tháng năm của thời sinh viên mơ mộng, tạm biệt những chuyến du lịch cùng tập thể lớp, tạm biệt những buổi mùa hè nóng bức, ta chen chân trên khu thư viện tầng 3 để mượn sách ôn thi, tạm biệt những người bạn không hẹn mà gặp, để rồi mai sau, trong tim ta vẫn nhớ những bóng hình.
Cầm chiếc bằng cử nhân trên tay đúng là một cảm xúc không thể nào hạnh phúc hơn.
Những người bạn của tớ...
Những tiết học cuối cùng nơi giảng đường cũng đã hoàn thành. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng ta bỗng thấy sao trong lòng nặng trĩu một nỗi buồn. Được nghỉ học để dành thời gian làm khóa luận, tất bật tìm kiếm tài liệu, mệt mỏi vì vừa trải qua đợt thực tập, đứa bạn thân cùng bàn nhắn tin động viên: “Cố gắng làm một khóa luận hoành tráng, đánh dấu một thời sinh viên sắp đi qua”, bỗng thấy lòng như nhẹ hơn, không thấy đó là áp lực nữa. Ta tự động viên mình: Còn bài tập nào nữa đâu ngoài bài tập này. Tất nhiên là phải cố gắng đến cùng, cố gắng như để níu lại một điều gì thiêng liêng lắm sắp qua, không trở lại.
Ngày cuối cùng trong tấm áo cử nhân, đi thật chậm, lần lượt qua những con đường quen thuộc. Tôi lặng lẽ suy nghĩ về những chặng đường mình sẽ đi tiếp. Con đường mình đang đi, không còn là con đường mới. Mình sẽ tạm biệt nó để tìm kiếm cho mình một con đường khác.
Ta đã tự tay mình khép chặt lại một cánh cửa và tự tay mình mở ra một cánh cửa mới, nơi đó tràn đầy ánh sáng của hy vọng và niềm tin …
Tạm biệt nhé, thời sinh viên…
Cho những ngày đã qua, cho những vấp váp,
Những sai lầm, những nuối tiếc,
Những nông nổi, những vụng dại, và
Những thành công còn chưa kịp chạm tay, chới với và hẫng hụt như người mất tựa...
Những giọt nước mắt cho sự bất lực, sự bế tắc, kìm nén cứ cố níu giữ
Những ngày hôm qua, ngủ yên nhé!
Khép lại thời sinh viên tươi đẹp nhất của tuổi trẻ và bắt đầu tìm cho mình một chân trời mới. “Sau lưng là kỉ niệm và trước mắt là hành trang cho một cuộc đời mới” – T.Tùng tâm sự. Chúc cho các tân cử nhân luôn vững bước và thành công trên con đường mình đã chọn. Không bỏ lỡ những giây phút trọng đại này. Chúng mình hãy cùng nghía lại những khoảnh khắc đẹp nhất của đời sinh viên này nhé!