Lúc trước tôi đã đọc rất nhiều bài báo nói về tâm trạng của những người khi thi rớt ĐH, tôi không ngờ là bây giờ mình đang rơi vào tâm trạng ấy. Thật khủng khiếp, tôi thấy trời đất xung quanh mình trong phút chốc biến thành màu đen tăm tối, cái màu đen của sự tuyệt vọng của bản thân và sự thất vọng của mọi người. Tôi đang rất thấm thía cái cảm giác đó, rất chân thật và cay đắng.
Người ta nói rằng ĐH không phải là con đường duy nhất nhưng đó là con đường ngắn nhất để đi đến thành công đối với chúng ta, là con đường cần thiết tối thiểu mà chúng ta cần có. Mặc dù tôi đã thấy có rất nhiều người thành công không phải là trên con đường ĐH mà là con đường khác nhưng liệu có nhiều người làm được như vậy không? Liệu chúng ta có đủ nghị lực và kiên trì để tự đứng lên và đi theo một ngã rẽ khác không? Ai có thể trả lời được
Bước chân về nhà mọi người ùa tới hỏi han tôi thi có được không? Tôi thất thần nói không, những ánh mắt ánh lên sự thất vọng về tôi. Tôi thấy hết nên chỉ biết cúi đầu nín lặng. Mọi người đã biết được sự thật nên khuyên tôi vào CĐ. Thế nhưng tôi ngay tức khắc trả lời ngay là không bao giờ.
Nhưng...
Tôi sẽ tìm cho mình những chỗ học thật tốt và cày thật chăm. Một năm này thật sự sẽ là những trải nhiệm lý thú trong cuộc đời tôi. Xung quanh tôi còn có rất nhiều người đang động viên tôi vượt qua, không sao tôi sẽ lấy lại tinh thần và sẽ đi tìm cho mình những niềm vui mới. Tôi sẽ kiếm một công việc thật phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân mình. Nếu teen nào đang rơi vào trường hợp như tôi thì đừng buồn làm gì, hãy lùi một bước mà tiến hai bước, thành công sẽ do chính mình tạo ra.
Rớt ĐH thì buồn thật đấy nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ mãi buồn như thế ư, ngồi ủ rũ trong nhà, khóc, tách biệt với thế giới bên ngoài, hay là có ý định kinh khủng hơn? Như thế thật chẳng đáng mà lại hành hạ bản thân, làm khổ mọi người xung quanh. Hãy lạc quan như chính tôi đây vì chính tôi đã xác định được hướng đi cho chính mình, tôi biết cái gì cần thiết cho tôi bây giờ và tương lai của bản thân. Không sao đâu bạn à, thi cử thì phải có người đậu người rớt thôi, quan trọng là chúng ta đã cố gắng hết sức của mình.