Bên cạnh những ưu điểm là giúp sinh viên có thể tư duy sáng tạo, tự do thể hiện những hiểu biết của mình thì làm tiểu luận lại là...cơ hội tốt cho những sinh viên lười biếng!
Tiểu luận = Copy + Paste
“Công nghệ chép chuyền”
Đó chính là chuyền tay nhau mà chép. Điển hình là nhóm bạn của T.An (trường ĐHVH). Cứ mỗi lần làm tiểu luận thì cả bọn chẳng cần phải đá động gì đến bài vở mà đợi đến gần sát thời điểm nộp bài mới bắt tay vào “làm bài” của mình. Cách “làm bài” của nhóm vô cùng đơn giản. Họ lựa những nhân nào kha khá và đã hoàn thành xong bài luận để ngỏ ý copy bài đó về tham khảo theo kiểu “Bài của bạn hay quá, cho mình mượn về tham khảo nhe” và không quên đưa ra một quyển tiểu luận…giả để đối phương yên tâm rằng mình đã làm bài rồi. Với chiêu bài khôn ngoan như vậy, rất nhiều nhân đã bị mắc bẫy. Sau khi mượn được bài của người khác, cả nhóm bắt đầu chuyền tay nhau chép lại, thêm thắt chút xíu cho khác rồi ung dung nộp bài. Chỉ tội chủ nhân thực của những bài luận đó, phải nai lưng ra làm mà không biết rằng thành quả của mình đã bị sao chép trắng trợn.
3.Tiểu luận không dành cho sinh viên lười
Thoạt nhìn cứ ngỡ rằng làm tiểu luận là rất “nhàn” đối với sinh viên. Nhưng thật ra, để có một bài tiểu luận chất lượng và đạt kết quả cao thì đòi hỏi sinh viên phải đầu tư rất nhiều cũng như phải hiểu thật rõ bản chất của vấn đề. Để đạt được điều đó, sinh viên cần tìm hiểu thật kĩ vấn đề, trình bày một cách logic theo hướng làm sáng tỏ, đủ ý và đặc biệt là đối với những tài liệu khác thì chỉ nên dừng lại ở mức tham khảo.
Việc làm tiểu luận theo hình thức đối phó có thể giúp cánh sinh viên nhà ta vượt qua những "khó khăn" nhất thời. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì rõ ràng lợi bất cập hại bởi sau này khi ra đời ta không thể mãi lừa dối mọi người bằng những ý tuởng ăn cắp của người khác và hiển nhiên chẳng người sử dụng lao động nào lại thích nhân viên của mình lừa dối cấp trên và đồng nghiệp!