Ngày hè đang đến, và nó khiến mình nhớ...
Xao
xuyến nghe tiếng ve kêu, lòng chợt nhớ về quá khứ. Những cảm xúc của ngày ấy
lại dâng trào trong tớ. Sự sợ hãi, lo âu khi phải đối mặt với mùa thi
căng thẳng, nỗi buồn chia ly khi phải tạm biệt bạn bè, thầy cô, mái trường …
hiện về, rõ mồn một.
Nhanh
kìa!
Ngày
tựu trường năm lớp 10 mà ngỡ như ngày hôm qua. Vị ngọt ngào của cái ngày đầu
tiên bước chân vào mái trường cấp III dường như còn cảm nhận được trên đầu môi.
Vui mừng, hồ hởi khi làm quen được biết bao nhiêu bạn mới, thầy cô với cùng
niềm vinh dự lớn lao khi được là học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng
Trị. Dưới mái trường đó, trong ba năm đó, tớ đã có biết bao kỉ niệm đẹp, sẽ in
dấu mãi với thời gian, không bao giờ phai. Nhớ... Năm
cuối cấp thật sự là căng thẳng ngoài tưởng tượng. Áp lực của các kì thi khiến
tớ phải vùi đầu vào đống bài vở chất chồng thành núi - hậu quả của những ngày
dài rong chơi lêu lổng khi ám ảnh kì thi chưa với tới siết nghẹt lấy cả trí óc.
Nhiều khi thức khuya học bài rồi ngủ gật luôn trên bàn, sáng ra lên lớp lại ngủ gật
tiếp, thế là bị cô mắng, rồi lại bị giờ B, giờ C, và tất nhiên không tránh
khỏi cái bản kiểm điểm, rồi bị mẹ la, chị mắng. Uất ức cứ tích tụ dần, nhiều khi
lên lớp là cứ tá hỏa, trút hết lên đầu cô bạn thân. Cô ấy hỏi gì hay làm bất cứ
gì mà động đến tớ là tớ vứt ngay những câu nói nặng nề vào mặt cô bạn. Cứ
tưởng là sẽ nhận lại những điều tương tự, nhưng hỡi ôi, cô ấy chỉ mỉm cười và
trả lời rằng: “Tao hiểu mà!”. Đến bây giờ, nụ cười đó, ba từ đó vẫn còn trong
tâm trí tớ và chắc chắn rằng nó sẽ còn đọng ở đó mãi. Thật là một kỉ niệm đẹp
phải không các bạn? Nhớ... Kỉ
niệm của ba năm cấp III, những cảm xúc vui buồn, hờn ghen của tuổi mới lớn,
những cái đá lông nheo của cô bạn dễ thương, giây phút hai đứa trò chuyện vui
vẻ trên thảm cỏ, dưới ánh nắng sân trường, không khí căng thẳng của buổi sinh
hoạt lớp cuối tuần vì những tiết học bị điểm xấu, những tiết mục tấu hài cười
ra nước mắt của mấy thằng bạn …., tất cả ùa về trong chốc lát. Mờ ảo có, chân thật
có nhưng kí ức về buổi học cuối cùng thì vẫn
rõ mồn một. Nhớ một chiếc đồng hồ cát đặt nằm ngang trên bàn giáo viên
như muốn thời gian đọng mãi ở đó, đừng trôi thêm nữa, về bông phượng nhỏ bạn
tặng cho, về những bức ảnh lưu niệm ngày cuối. Nhớ những đứa bạn ngồi lại bên
nhau, trao lưu bút. Nhớ về một thằng bạn áp má vào chiếc đồng hồ đeo tay, lắng
nghe tiếng gõ tíc tắc, những nhịp đập cuối cùng của buổi học cuối cùng. Nhớ cái
compa khắc tên lưu niệm trên bàn ghế. Nhớ
hình dáng của một kẻ đứng cúi mặt ở hành lang, thì thầm bài “Giờ chia tay đã
đến”, lệ ngấn kẻ mắt. Nhớ những bước chân nặng nề ngay ở cổng trường lúc tan
trường, như gánh búa tạ trên vai, ko nhấc lên nổi. Hành lang, sân trường, bãi
cỏ, cây phượng … khuất dần sau lưng, mờ nhạt, tan dần đi ở khóe mắt. Lại nhớ.. Lòng
nặng trĩu gấp lại tuổi học trò, với hành trang nặng trĩu trên vai, tớ đã bắt
đầu chặng đường mới, đã được một năm. Một ngày về thăm lại trường vào buổi sớm
tinh mơ, khi mặt trời mới ló rạng ở đằng Đông. Thảm cỏ trước sân trường mơn mởn
trong sương sớm, vươn lên đón hạt nắng đầu ngày. Ngôi trường giờ đã nhuốm màu
bạc phai bởi thời gian, rêu phong đã phủ đầy bờ rào phía sau trường. Rảo bước
lên cầu thang vắng, đi qua hành lang vắng, các lớp học vắng. Rồi bước chân tôi
dừng lại trước Phòng số 9. Căn phòng vẫn
còn nguyên đó, chả thay đổi gì, vẫn bục giảng, bảng đen, bàn ghế, nhưng … vắng
bóng cố nhân! Đâu
đây lại vang lên câu hát: "Thời gian đừng như gió, mải mê bay đến cuối
chân trời, để chúng ta nói với nhau lời chia tay ..." Cựu học sinh chuyên Tin niên khóa 2006-2009. Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị
Dãy bàn vẫn còn đó...