Thưa thầy, ai cũng nói học sinh trường Ams giỏi, tự tin và rất chủ động. Điều này không phủ nhận được, nhưng đôi khi sự tự tin thái quá của học trò cũng có thể là một áp lực lớn với giáo viên, nhất là những giáo viên trẻ. Thầy có nghĩ vậy không?
Thầy Phạm Văn Đại (Thầy PVĐ): Tôi thấy điều này chắc chắn đúng. Tôi thấy ở đây có rất nhiều học sinh giỏi, nhưng đôi khi trong quá trình thầy cô giảng bài, có những điều khiến các em cảm thấy chưa hay, chưa phù hợp với mình thì có thể có những thái độ và phản ứng không thoải mái. Nhiều giáo viên phàn nàn rằng có một số em trên trình độ bạn khác, thì cũng có tỏ ra tự kiêu hơn các bạn.
Tôi vẫn hay bảo các thầy cô rằng, trong một lớp mình phải có sự chọn lọc đối tượng, đưa ra những bài giảng phù hợp từng trình độ, cũng như phải quan tâm đều đến các trình độ học sinh để đạt được một mức độ chung cho các em. Tôi cũng từng nói với học sinh rằng các em nếu thấy thầy cô giảng chưa hay, chưa hợp thì có thể có những cuộc trao đổi sau đó, thẳng thắn, để thầy cô có thêm kinh nghiệm đi đến sự thấu hiểu giữa thầy và trò trong giảng dạy.
Thầy Phạm Văn Đại.
Trên một số diễn đàn, người ta từng thấy các giáo viên trẻ tâm sự, chia sẻ rất thoải mái và vui vẻ với học sinh của mình. Đôi khi, giữa giáo viên với học sinh có thể có các buổi cà phê, gặp gỡ như bè bạn. Thầy nghĩ sao về suy nghĩ này nếu đó là suy nghĩ của giáo viên trường mình?
Thầy PVĐ: Tôi không đồng tình với quan điểm giáo viên và học sinh là bạn! Tôi vẫn nghĩ, đã là trò thì cần nghe thầy. Thầy giảng không đúng, hoặc việc làm chưa đúng thì trò có quyền nói lại, đó là bình đẳng. Nhưng cách nói lại của các em nên thể hiện sự tôn trọng thầy cô mình, chứ không phải kiểu "bật ngay lập tức"!
Tôi thấy buồn vì học sinh bây giờ, ngay cả học sinh trường tôi, không còn quan niệm thầy cô là "bậc trên" như ngày xưa. Với các em, thầy cô cũng chỉ là người truyền đạt kiến thức. Có lẽ vì thế mà tình cảm của các em với thầy cô bị mai một dần. Trường Ams có nhiều học sinh ra trường, đạt các thành tích quốc gia, quốc tế rất cao, nhưng người quay lại để cảm ơn thầy cô thì rất ít.
Kể ra, chỉ cần một câu nói đơn giản, một lời cảm ơn cũng khiến thầy cô vui hơn rất nhiều, sao các em không nhận ra nhỉ? Tôi thấy các em hơi vô tâm. Càng tự tin, càng chủ động thì đôi khi sự vô tâm càng nhiều. Tôi nghĩ sau này người giỏi, thành đạt phải là người biết cư xử tốt trong xã hội. Giỏi mà không biết giá trị sống của mình, biết rằng sự thành công của mình bắt nguồn từ đâu, thì làm sao có thể thành công bền vững được.
Amser trong ngày hội thả bóng bay.
Mỗi thầy hiệu trưởng chọn cho mình một cách riêng để tiếp cận và hiểu học trò của mình, cách của một người kiêm nhiệm quá nhiều việc như thầy sẽ như thế nào?
Thầy PVĐ: Ngày nào tôi cũng đi dạo quanh trường để quan sát các em, xem tình hình các em học thế nào. Tôi vào các lớp dự giờ nhiều lắm. Phải như vậy tôi mới điều chỉnh được hoạt động dạy học của trường mình chứ. Tôi có nhiều kỉ niệm đặc biệt với học trò lắm (cười).
Còn các em có thể lên phòng Hiệu trưởng bất cứ khi nào tôi ở trường. Các em thường xin ý kiến, trình bày ý tưởng tổ chức chương trình này kia, thậm chí các em thích phỏng vấn, trò chuyện với tôi để nghe tôi chia sẻ những cảm xúc của tôi về các em và về trường. Tôi rất trân trọng những buổi gặp như thế.
Xin chân thành cảm ơn thầy về cuộc trò chuyện này.
5 nhận diện về học sinh trường Ams theo cách riêng của thầy hiệu trưởng Phạm Văn Đại: 1. Tôi thấy các em đi đâu mặt cũng nhìn thẳng, trán hơi dô, tôi nghĩ đó là do các bạn rất tự tin! 2. Tôi thích cách nói chuyện và đặt câu hỏi của học sinh trường này, rất thông minh! 3. Tôi nhận thấy rằng học sinh Ams đi chơi, hay giao lưu quốc tế không bao giờ thấy co cụm. Các em hòa đồng và luôn thể hiện sự mạnh mẽ. Đó là do tự bản thân các em có một nội lực rất tốt. Nhưng đôi khi tôi cũng thấy hơi tự tin quá! 4. Các em học rất giỏi. Tôi không thể phủ nhận điều này. 5. Về ngoại ngữ nói chung và nói tiếng Anh thì theo tôi học sinh Ams là số 1! |