Tháng Ba, rét nàng Bân vẫn còn chưa ùa về trên phố, cô gái nhỏ chưa vội ôm chiếc áo còn đan dở từ mùa đông trước vào lòng, ôm những nhung nhớ rơi rụng theo cánh hoa sưa mỏng.
Em rất sợ tháng ba trôi đi quá vội vàng. Em sợ mình chưa kịp gói ghém nỗi nhớ gửi vào những cánh hoa sưa, sợ gió vỡ òa em chới với để tuột mất kỉ niệm.
Những ngày này, dạo khắp phố phường thủ đô trong lất phất mưa xuân, người ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp tinh khôi của những cây sưa đã nở hoa trắng muốt. Vậy là đến hẹn lại lên, một mùa hoa sưa nữa lại về…