Liệu bạn có từng gặp những người như vậy: Thích bới móc soi mói trước mặt người khác, dường như không có gì lọt nổi vào mắt họ; Một chuyện có thể nói rõ chỉ bằng một câu, họ lại cứ phải kéo theo đủ thứ khái niệm cao siêu; Luôn vô tình hay cố ý nhắc đến chiếc xe họ lái, căn nhà họ ở, hay dự án họ đang làm.
Tóm lại, họ sẽ nắm lấy mọi cơ hội mà họ cho là thích hợp để thể hiện sự "khác biệt" của mình. Dùng cách nói phổ biến hiện nay thì, đó là kiểu "thích ra vẻ".
Trong tâm lý học, có một hiệu ứng tên "Hiệu ứng Dunning-Kruger", nội dung của nó mô tả hiện tượng những người thiếu kỹ năng hoặc kiến thức lại có xu hướng đánh giá quá cao khả năng của mình.
Một tác gia từng nói: "Những người thích phô trương bề ngoài, bên trong phần lớn đều đã rỉ sét."
Vàng thật thì không cần mạ, đồng giả mới phải dát ánh kim. Mỗi lần người lớn "ra vẻ", thực chất đều đang để lộ ra đẳng cấp thật sự của chính mình.
Một nữ blogger từng hẹn gặp một đối tượng xem mắt tại một nhà hàng Nhật. Khi nhân viên phục vụ đem sashimi cá hồi lên, đối phương bỗng lạnh lùng buông một câu: "Đổi món, không còn tươi nữa." Thấy cô tỏ vẻ khó hiểu, người đàn ông giải thích rằng người phục vụ đó đã bày cá hồi quá 3 phút. Sau đó, anh bắt đầu giảng giải một loạt tiêu chuẩn trong ẩm thực Nhật. Cuối cùng còn đắc ý nói: "Chúng tôi ăn đồ Nhật là như thế đấy, đa số người chỉ ăn cho có không khí thôi."
Sau bữa ăn đó, nữ blogger đã từ chối người đàn ông này, bởi lẽ "Khi một người phải thông qua việc ăn đồ Nhật để thể hiện bản thân, bạn sẽ hiểu người đó đang ở mức độ nào."
Nghĩ kỹ lại thì đúng là như vậy - càng thiếu thứ gì, người ta càng thích khoe khoang thứ đó. Họ sợ bị người khác xem thường, nên cố gắng thể hiện ra một dáng vẻ cao sang.
Nhà văn người Anh Graham từng viết hơn chục cuốn tiểu thuyết, nhưng mãi đến năm 42 tuổi mới có chút tiếng tăm trong giới. Năm đó, ông được mời tham dự một diễn đàn văn học. Để thể hiện "đẳng cấp" đã khác xưa, Graham đưa ra một loạt yêu cầu với ban tổ chức: Phòng riêng phải được trang bị máy chạy bộ; Nước uống hằng ngày phải là nước khoáng nhập khẩu từ Pháp bằng đường hàng không; Trên bàn làm việc phải luôn có hoa tulip, và phải thay hoa mới mỗi ngày.
Khi nhân viên đang mang hoa vào phòng, ông quay sang một nữ nhà văn trẻ gần đó và nói: "Đợi đến khi cô cũng xuất bản được 14 cuốn sách như tôi, cô sẽ có đãi ngộ như thế này."
Chẳng bao lâu sau, ông thấy phần giới thiệu của nữ nhà văn đó trong danh sách khách mời của diễn đàn. Graham sửng sốt phát hiện: cô ấy chính là Françoise Sagan, người đã nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Chỉ với một cuốn tiểu thuyết vừa được xuất bản năm 18 tuổi, doanh số của cô đã vượt xa tổng doanh số tất cả tác phẩm của ông cộng lại.
Người tài giỏi thường khiêm nhường; người rỗng tuếch lại hay kiêu căng.
Khi đã đạt đến một cảnh giới nhất định, người ta sẽ có một trái tim rộng rãi, bình thản đối diện với người và việc, không cần tỏ ra kiểu cách. Ngược lại, người có tầng lớp thấp hơn lại càng tự cho mình cao, luôn mang trong mình cảm giác ưu việt không rõ nguồn cơn. Tưởng rằng mình "ra vẻ" rất đẹp, nhưng thực chất lại đang chỉ khiến người khác bật cười.
Trước đây từng thấy một chủ đề hot trên mạng: Một lãnh đạo ở một công ty yêu cầu cấp dưới khi nộp tài liệu cho mình phải cúi người 15 độ. Không chỉ vậy, còn phải giữ khoảng cách 1,2 mét với ông ta. Vì có quá nhiều quy định như vậy, ông ta thậm chí còn đặc biệt soạn một cuốn "Sổ tay chuẩn mực trình bày tài liệu" dành cho cấp dưới. Ban đầu mọi người nghĩ, đây chắc là người giữ chức cao nên mới sinh tật "bay bổng" như thế. Kết quả phát hiện, ông ta chỉ là một trưởng phòng nhỏ.
Lúc đó có một bình luận nhận được vô số lượt thích: "Càng là người kém năng lực, lại càng cần một kiểu nghi thức nào đó để lấp đầy khoảng trống quyền uy"; " Thùng đầy thì không kêu, thùng vơi thì kêu loảng xoảng".
Những người thực sự có năng lực, chưa bao giờ phải cố gắng thể hiện sự hiện diện của mình. Chỉ khi một người không có thành tích đáng kể, họ mới phải chọn giữa "đáng tin" và "khoe mẽ", và thường chọn cách thứ hai.
Tôi có một người họ hàng, con trai của ông ấy thi cao học vào cuối năm ngoái. Thời gian trước, cậu ấy đến trường đại học mình đăng ký để gặp vị giáo sư mà trước đó đã liên hệ qua email.
Sau khi về, cậu chia sẻ một cảm nhận: Những giảng viên còn non trẻ, đặc biệt là những người vừa mới có tư cách tuyển sinh, văn phòng của họ thường bày đầy cúp, giấy chứng nhận và bằng sáng chế.
Hồ sơ cá nhân trên website, phần giải thưởng dài đến vài trang. Nhưng trong số đó, nhiều dự án họ chỉ là người "ký tên cho có". Lý do là vì họ sợ không tuyển được sinh viên, nên phải cố ý khoe mẽ để thu hút sự chú ý. Ngược lại, những giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh, những người thật sự có thâm niên, lại hoàn toàn không có lo lắng đó. Thế nên họ thường rất khiêm tốn, giới thiệu cá nhân trên mạng chỉ vài dòng ngắn ngủi, thậm chí có người còn không có nổi một bức ảnh.
Dịch giả Diệc Thư từng nói: "Những người thực sự giàu có trong nội tâm, sẽ không cố ý trưng trổ điều gì, vì họ không cần phải lấy điều gì từ người khác."
Khi thiếu bản lĩnh, người ta mới muốn làm cho hình thức trở nên hoành tráng.
Tuy nhiên, thân phận, địa vị và năng lực của một người – không thể "đóng giả" được. Khoe mẽ không thể nâng bạn lên một đẳng cấp mà bạn không thuộc về, ngược lại chỉ càng phơi bày sự tự ti và nông cạn từ trong xương tủy.
Trên mạng xã hội từng có một chủ đề thảo luận rất hot: "Những người thích khoe mẽ quanh bạn, cuối cùng họ sống ra sao?"
Một cư dân mạng tên Will đã chia sẻ về một người hàng xóm của mình trong phần bình luận: Lúc đó anh ta muốn cho thuê bãi đậu xe dư thừa, đúng lúc người hàng xóm kia liên hệ. Will nói là cho thuê thì được, nhưng cần xử lý trước một số giấy tờ. Ngay lập tức, đầu dây bên kia vang lên giọng điệu ra lệnh trịch thượng: "Cho anh hai tiếng, xử lý ngay đi, hôm nay tôi cần dùng!". Will không trả lời, trực tiếp cúp máy.
Sau đó anh nghe nói, người hàng xóm đó là một cán bộ đã nghỉ hưu, bình thường đối nhân xử thế cũng luôn tỏ ra bề trên. Có vẻ như chỉ khi làm vậy, ông ta mới có cảm giác mình vẫn là vị lãnh đạo "hô mưa gọi gió", chứ không phải một ông già rảnh rỗi không ai quan tâm.
Thời gian trôi qua, ông ta gần như gây mâu thuẫn với tất cả hàng xóm xung quanh. Cả con người sống trong u uất, rõ ràng chưa đến 60 tuổi mà nhìn như ngoài 70. Chỉ biết khoe mẽ, không thể thật sự khiến cuộc sống tốt hơn.
Cứ mãi muốn thể hiện điều gì đó trước mặt người khác, ngược lại sẽ không đi đúng con đường của riêng mình.
Nhà văn người Trung Quốc, Lương Hiểu Thanh, từng thẳng thắn thừa nhận: 40 năm sáng tác đem lại cho ông điều lớn nhất, chính là "trở về làm chính mình".
Lúc mới vào nghề, ông nghĩ rằng phải viết thật sâu sắc, tốt nhất là viết đến mức không ai hiểu nổi, như vậy mới thể hiện được trình độ. Nhưng nhiều năm sau, khi sáng tác "Nhân Gian Thế", ông hoàn toàn từ bỏ tư tưởng "khoe mẽ". Ông dùng nét bút mộc mạc để khắc họa những con người bình dị, cùng cuộc sống giản đơn, vụn vặt của họ. Chính tác phẩm đó đã đưa Lương Hiểu Thanh lên đến đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác cá nhân tại Trung Quốc.
Sau này ông viết trong cuốn "Không làm ra vẻ sâu sắc": "Cố tỏ ra sâu sắc thực chất là vì sợ bị lộ con người thật.
Nhưng chỉ khi dám bày ra bản thân chân thật, bạn mới có thể bắt đầu điều chỉnh mình từ nền tảng đó." Khoe mẽ có thể lừa được người khác, thậm chí tự lừa bản thân, nhưng vĩnh viễn không lừa nổi hiện thực. Chỉ khi nhìn rõ bản thân đang ở đâu, mới có thể tìm được con đường tiến lên từng bậc một.
▽
Có người từng nói: "Người mà mới gặp đã cố bày ra một tư thế nào đó, thường là người không có nền tảng thật sự."
Một người, dù ở độ tuổi nào, khoe mẽ không bằng đáng tin. Một cuộc sống tốt đẹp không dựa vào phô trương hào nhoáng, mà là dựa vào sự tích lũy từng bước một cách vững chắc.