Trong một shop quần áo nọ, tôi đi một mình và dõi theo hạnh phúc của một cặp đôi khác đang đồng hành chọn quần áo. Sở dĩ đi một mình mua quần áo là đã đủ buồn rồi, lại còn nhìn ngắm cảnh người ta chăm sóc nhau thì chịu làm sao thấu?
Nhưng mà bạn ạ, cảnh tượng ấy nó còn ngọt hơn cả cái bánh bông lan trứng muối phô mai tôi ăn lúc xế chiều. Làm cho tim tôi tan chảy và tôi cứ ao ước mãi, giá như người yêu mình cũng tâm lý nhiều như thế!
Chuyện là cô gái hơi nhỏ người, da ngăm, thấp một chút, khuôn mặt không có gì quá đặc sắc ngoại trừ một đôi mắt bồ côi rất đẹp và rèm mi cong vút. Trong lúc cô ấy chọn quần áo, bạn trai bên cạnh gần như là dính sát lấy bạn gái mình, chìa tay ra đỡ cho cô ấy từng cái móc treo, rồi nhìn ngắm cẩn thận từng chi tiết hoa văn trên mẫu, thậm chí là cả từng cái cúc nhỏ xíu đính phía sau phần cổ áo.
Riêng với việc bạn trai mà theo chân bạn gái vào shop quần áo để cùng chọn đồ là tôi đã thấy ngưỡng mộ lắm rồi. Bởi vì nhiều anh chàng đi tháp tùng bạn gái mua sắm thường tỏ ra rất ngán ngẩm, và thường cũng sẽ ngồi trên chiếc xe dựng bên ngoài cửa shop rồi lôi điện thoại và chăm chú.
Nhưng đây thì khác, cẩn thận, tỉ mẩn, trân trọng và nâng niu bạn gái đến nỗi khiến tất cả mọi người xung quanh đều phát hờn. Trong từng cử chỉ quan tâm săn sóc ấy người ta thấy cả sự nhiệt thành, một trái tim yêu nồng ấm đáng ngưỡng mộ. Và tôi thì nghĩ đơn giản là, người con trai yêu bạn sẽ làm mọi điều khiến cho bạn hạnh phúc nhất, một cách vô cùng tự nhiên.
Rời khỏi shop quần áo sau khi mua được một chiếc váy khá ổn, tôi lại chứng kiến thêm một cảnh tượng nữa ở quán café, khi tôi ngồi mở laptop để gửi email gấp cho khách hàng. Ngồi sát bên tôi là một cặp đôi đang có vẻ căng thẳng với nhau, bằng chứng là họ nói chuyện với tông giọng cao hơn bình thường một chút, và vô tình như thế, tôi nghe trọn cuộc trò chuyện:
"Mẹ anh nói là em hơi thấp, chắc là mẹ anh không cho anh quen em nữa đâu…"
"Vậy ý anh thì sao?"
"Anh cũng thấy… em hơi thấp thật."
"Sao lúc trước yêu em không thấy anh chê?"
"Thì yêu em làm sao anh dám chê?"
"Thế sao bây giờ anh lại chê em? Vì mẹ anh không thích nên anh cũng thấy em xấu chứ gì?"
"…"
"Được thôi, em cũng chẳng cần giữ người không biết trân trọng mình."
Cô gái nói xong rồi lập tức rời đi, chàng trai ngồi thờ thẫn cũng không kịp nói gì. Tôi để ý thấy cô gái ấy mặc bộ váy trắng tinh khôi rất xinh. Chắc hẳn là trước khi gặp nhau cô ấy đã nghĩ hôm nay là một ngày hẹn hò, và cô ấy vẫn hào hứng để xinh đẹp hết mức khi cạnh bên người yêu mình. Vậy mà…
Tôi lại ra về, hứng nguyên một màn mưa vô lối của trời Hà Nội tiết ẩm ương. Trên đường tôi cứ nghĩ mãi. Cùng là con gái nhưng có người lại được nâng như nâng trứng, còn có người thì phải ấm ức chia tay mà chẳng vì mình có lỗi lầm gì, chỉ là… thấp một chút thôi.
Mà thật ra, vẻ ngoài của bạn xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là người bạn yêu có thật lòng với bạn hay không mà thôi. Đối với người thật lòng yêu bạn, bạn có béo một chút, da ngăm một chút, thấp một chút hay nhiều mụn một chút… cũng chẳng là vấn đề gì cả. Còn đối với người yêu bạn chưa đủ nhiều, người ta sẽ thấy bất cứ khiếm khuyết nào của bạn cũng đủ để trở thành một lý do để chia tay. Con người ta ai lại chẳng có khiếm khuyết, nên người nào thực sự muốn đi đường dài cùng bạn sẽ biết bao dung cho những khiếm khuyết ấy, còn người nào không thì họ lại coi đó là một sự cản trở.
Suy cho cùng, người yêu bạn thì sẽ trân trọng bạn, bạn cũng hãy dành cho người ấy sự trân trọng hết mực. Còn người không yêu bạn thì thường sẽ chẳng bao giờ thấy bạn là "đủ" trong mắt người ta cả, và với những người như thế thì bạn cũng không cần phải tiếc!