Yêu nhau không nhất thiết chỉ toàn tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn có những lúc cùng nhau san sẻ nỗi buồn, làm người cần dám làm dám chịu, nếu đã yêu thì phải có trách nhiệm với tình yêu của mình.
Chúng ta, không ai sinh ra là để yêu ai cả. Bạn có thể yêu một người, thấy rằng không "khớp", chia tay, rồi lại yêu người khác. Cứ thế, đến một lúc bạn gặp một người khiến bạn muốn thay đổi, và cũng sẵn sàng thay đổi vì bạn. Thì khi đó, bạn đã thấy một nửa hoàn hảo của mình. Một nửa ấy vốn không có sẵn trên đời, mà được hình thành nên bởi cả một quá trình tự thay đổi, thích nghi và hoàn thiện.
Như người ta vẫn nói, để ở bên nhau, không chỉ cần tình yêu, mà còn cần trách nhiệm – trách nhiệm không phải chỉ với tình yêu, mà với chính sự lựa chọn của mình.
Không chắc về việc ở bên một người bao lâu thì gọi là đủ dài. Tận tâm yêu thương họ bao nhiêu thì gọi là đủ nhiều. Lúc chán chường, tổn thương, mỏi mệt đến mức nào thì đủ để buông tay. Chỉ biết những mối lương duyên chân thành sẽ đưa người ta về ở cạnh nhau như một cách nào đấy. Bất chấp bão giông, bất chấp thế giới, bất chấp thủ đoạn. Thương yêu chân thành tuyệt nhiên phải là một thứ tình cảm có trách nhiệm. Như kiểu trong đau khổ bạn vẫn phải biết điều gì còn cần để giữ gìn, trong u tối phải biết điều gì còn lại và quan trọng nhất, trong sóng gió vẫn tin rồi mình cũng sẽ vượt qua.
Trong cuộc đời bạn sẽ gặp rất nhiều người. Có người thích bạn, có người đố kỵ bạn, có người trân quý bạn, có người lại không bạn coi ra gì. Bạn đau lòng, bạn mệt mỏi, bạn ủy khuất, bạn mất mát, những điều này hết thảy cùng người khác đều không liên quan. Tương lai của bạn, tất cả đều phải do bạn chịu trách nhiệm. Có loại tình yêu, đẹp đẽ và lãng mạn giống như trong phim ảnh, có loại tình yêu lại chỉ bình bình dị dị sống trong lòng bạn. Nhưng tình yêu mà bạn chọn nhất định phải thực tế, người mà bạn chọn yêu, nhất định phải là người luôn ở bên cạnh bạn, có trách nhiệm với chính bản thân họ và cả với bạn nữa.