Hãy tiến lên, vừa làm vừa khóc được mà!

MIMI, Theo Đời sống pháp luật 09:00 18/11/2025
Chia sẻ

Mệt mỏi hóa ra không khiến ta dừng lại, nó chỉ làm ta bớt ảo tưởng rằng mọi thứ sẽ luôn trải hoa hồng. Và nước mắt, thay vì là dấu hiệu gục ngã - đôi khi chỉ là cách cơ thể nói rằng ta đã đi được tới đây rồi, và ta vẫn còn đường phía trước.

Lớn lên hóa ra không phải chuyện hào nhoáng hay kịch tính gì cao xa, nó là một chuỗi những thử thách mà ta luôn nghĩ mình sẽ không thể vượt qua nhưng không có đường lui. Và thế là ta cứ cắm mặt làm, cho đến lúc ta… làm được. 

Kỳ lạ ở chỗ, chính ngay lúc ta thấy mình yếu đuối nhất, ta lại phát hiện ra một điều: Hình như mình bền bỉ hơn mình tưởng. Mệt mỏi hóa ra không khiến ta dừng lại, nó chỉ làm ta bớt ảo tưởng rằng mọi thứ sẽ luôn trải hoa hồng. Và nước mắt, thay vì là dấu hiệu gục ngã - đôi khi chỉ là cách cơ thể nói rằng ta đã đi được tới đây rồi, và ta vẫn còn đường phía trước.

“Vừa khóc vừa làm” nghe thì buồn thật, nhưng nếu nghĩ kỹ, nó không hề là bi kịch. Đó là bản đồ những lần ta đi qua giới hạn cũ của bản thân, đi qua những lúc tưởng không chịu nổi nữa, ta lại nhích thêm một chút. Là lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, ta vẫn tự nhắc mình thở thật sâu, mạnh dạn nhích thêm một bước.

Và rồi ta nhận ra: có những việc chỉ làm được… khi mình đủ mệt để bỏ nỗi sợ và sự do dự lại phía sau, đủ chân thật để đối diện với chính mình, và đủ tích cực để không bỏ rơi cuộc sống mà mình đang cố gắng xây dựng.

Vừa làm vừa khóc được mà!  

Có một điều thú vị mà phải đi qua nhiều lần mệt nhoài ta mới hiểu: Con người không rơi nước mắt vì những điều vô nghĩa. Ta không khóc khi thấy một việc chẳng liên quan gì đến mình; ta chỉ khóc khi điều đó quan trọng, khi ta đã đặt vào đó quá nhiều mong chờ, quá nhiều nỗ lực, quá nhiều niềm tin vào tương lai. Vì vậy, mỗi lần mệt mà vẫn cố gắng, thật ra là dấu hiệu ta đang tiến về phía điều tốt hơn. Ta làm không phải để chịu đựng, mà vì ta biết phía cuối con dốc này có thứ gì đó xứng đáng. Đôi khi, ta quên mất mất điều đó, cho đến khi nước mắt bất ngờ nhắc lại.

Hãy tiến lên, vừa làm vừa khóc được mà!- Ảnh 1.

Và chính những lúc ấy, ta mới nhìn thấy phần mạnh mẽ ẩn sâu trong mình - không phải kiểu sức mạnh siêu nhân hay hào quang rực rỡ gì đâu. Chỉ là sự lì lợm của một người biết sợ mà vẫn dám đi, biết mệt mà vẫn làm, biết mình vẫn yếu đuối nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Sức mạnh của người lớn không ồn ào, mà nó là sự bền bỉ được xây bằng hàng trăm khoảnh khắc nhỏ bé như vậy. Nhưng khoảnh khắc nơi ta chọn đứng lên thay vì nằm xuống, chọn làm tiếp thay vì buông tay.

Hóa ra, điều giúp ta đi tiếp không phải lý tưởng lớn hay động lực hừng hực, mà là những giây phút rất nhỏ như thế, là những giọt nước mắt lặng thầm giữa đêm, là mỗi lần tự nhủ bản thân cố thêm một tí. Là chính những bước nhỏ ấy mới đưa ta đến ngày hôm nay. Vì vậy, mỗi lần mệt đến mức bật khóc rồi vẫn tiếp tục, đừng xem đó là thất bại. Đó là chỉ dấu rằng ta đang trưởng thành chính từ những khoảnh khắc này đây! 

Nhiều người nghĩ khóc là dấu hiệu của yếu đuối, nhưng càng trưởng thành, ta càng hiểu nước mắt là công cụ sinh tồn rất thông minh của cơ thể. Khóc để nhẹ lòng, để giải phóng những thứ ta đã cố gắng ôm quá chặt, để phần mềm trong mình không bị quá tải. Và rồi, khi đã khóc xong, ta lại làm tiếp - không phải vì ta giả vờ mạnh mẽ, mà vì ta đã dọn bớt được đống cảm xúc đang chắn đường. Người biết khóc và vẫn cố gắng không phải người yếu đuối, mà là người biết chăm sóc bản thân theo cách rất người lớn: Cho phép mình mềm yếu một chút, rồi cho mình lý do để bước tiếp.

Hãy tiến lên, vừa làm vừa khóc được mà!- Ảnh 2.

Sự thật là, mệt mỏi và quá sức không có nghĩa ta đang đi sai đường. Có những đoạn đời dốc đến mức thở thôi cũng thấy mệt, nhưng chính những con dốc đó lại mở ra một tầm nhìn đẹp hơn. Một hành trình có ý nghĩa không phải hành trình bằng phẳng, nó là hành trình mà ta nhiều lần muốn dừng lại nhưng vẫn chọn đi tiếp, bởi ta biết phía trước có thứ gì đó tốt đẹp hơn đang chờ đợi. Nhiều khi, sự mệt chỉ là dấu hiệu ta đã tiến xa hơn ta nghĩ.

Cũng giống như việc tập gym - lúc cơ bắp đau nhất là lúc nó đang phát triển. Tinh thần con người cũng vậy. Khi ta tưởng mình sắp gục, thật ra ta đang tự nâng level của bản thân. Đó không phải giới hạn cuối cùng mà đó là ngưỡng cửa. Cảm giác “không chịu nổi nữa” nhiều khi chính là bước đệm trước khi mọi thứ trở nên dễ thở hơn. 

Hãy tiến lên, vừa làm vừa khóc được mà!- Ảnh 3.

Ai từng qua một cú ngoặt lớn trong đời đều hiểu: Trước khi ta nhìn thấy sự thay đổi, thường sẽ có một giai đoạn hỗn loạn, mệt mỏi, nhiều nước mắt. Nó đến không phải để phá phách sự bình yên ta đang có, mà là để sắp xếp lại, để nâng cấp ta lên phiên bản mới mạnh mẽ và bền bỉ hơn. 

Vậy nên, “vừa khóc vừa làm” không phải sự bất lực, mà là một dạng tự yêu bản thân. Ta không ép mình phải mạnh mẽ ngay lập tức, nhưng cũng không buông trôi tất cả. Ta cho phép cảm xúc tồn tại, nhưng không để nó quyết định cuộc đời mình. Đó là lúc, ta để mình yếu đuối một cách lành mạnh. 

Khóc để đi đến nơi xa hơn lúc này 

Điều kỳ lạ là những khoảnh khắc ta “khóc rồi làm tiếp” thường đưa ta đến những nơi mà lúc đó ta không nhìn thấy. Chỉ khi bước qua rồi mới nhận ra: Mình đã thay đổi thật rồi. Ta thấy mình xử lý được nhiều thứ hơn ngày xưa nghĩ, không phải vì bây giờ cuộc đời nhẹ nhàng hơn, mà vì chính ta đã quen với việc đứng vững giữa những cơn gió lớn. Ta biết điều gì cần giữ, điều gì nên buông, điều gì không còn đáng để tiêu hao năng lượng nữa.

Rồi từ đó, ta trang bị cho mình một sự tự tin mới. Không phải tự tin kiểu “tôi giỏi”, “tôi ổn hết”, hay “cứ để đó tôi lo”. Mà là một kiểu tự tin đầy vững chãi của một người có thể nói câu: “Tôi chịu được, và tôi biết mình sẽ vượt qua lần tới.” Nó giúp ta vững vàng  khi thấy chướng ngại mới xuất hiện, vì ta đã có kinh nghiệm của những lần tưởng như sụp đổ mà rốt cuộc vẫn đứng vững. Sự tự tin này là một hành trang bền bỉ, vững chãi và không một thử thách nào có thể tước đi khỏi ta. Ngược lại, mọi khó khăn sẽ chỉ làm nó trở nên vững vàng hơn. 

Hãy tiến lên, vừa làm vừa khóc được mà!- Ảnh 4.

Rồi cuối cùng, ta đến được một điểm mà nhiều người lớn mới hiểu: Sự biết ơn chính mình. Không phải biết ơn ai khác, mà là biết ơn bản thân của những ngày cũ. Biết ơn vì dù có những ngày chẳng muốn mở mắt nhưng ta vẫn thức dậy, biết ơn những đêm thức trắng để khóc nhưng sáng hôm sau vẫn tươi tỉnh đi làm, biết ơn những ngày muốn từ bỏ hết tất cả nhưng vẫn quyết định cố thêm một chút. Nhìn lại, ta thấy hóa ra mình đã không đối xử tệ với chính mình như ta từng nghĩ. Ngược lại, ta đã kiên nhẫn với mình theo cách mà không ai khác có thể làm được.

Và hiểu điều đó thôi cũng là một thành tích - một thành tựu không có giấy chứng nhận nhưng có sức nâng đỡ ta suốt những năm tháng sau này. Vì biết rằng mình đã từng chịu được. Và rồi, mình sẽ chịu được thêm lần nữa.

Nước mắt cũng vậy. Khóc không phải sự mất kiểm soát - đôi khi nó là cách trái tim lấy lại sự kiểm soát của chính mình khỏi những nỗi sợ. Khóc để phần chất liệu mềm mại trong ta được giải phóng, thay vì bị nén lại đến mức tạo thành hố sâu. Khóc để tiếp tục, chứ không phải để dừng lại. Nước mắt không kéo ta lùi; nó đẩy ta đi một cách mạnh mẽ hơn. Giống như cơn mưa xối qua mái nhà, giúp bụi bặm trôi đi và giúp không khí trong trẻo trở lại. Ta không cần xấu hổ vì đã khóc trong những ngày mình kiệt sức. Ta chỉ cần biết rằng nước mắt là một phần của quá trình hồi phục, điều chỉnh và bước tiếp.

Và khi đã nhẹ đi một phần, ta tiếp tục tiến về phía trước Không phải để chịu đựng cuộc đời, không phải để tỏ ra mạnh mẽ hay “cố cho đáng”, mà để tiến về điều tốt hơn. Không ai muốn đứng mãi ở một chỗ - kể cả khi chỗ đó an toàn. Có điều gì đó trong con người luôn thôi thúc ta đi về phía ngày mai, dù đôi khi chính ta cũng không hiểu vì sao. Có thể vì ta tin vào tương lai. Có thể vì ta đã từng nhìn thấy những khoảnh khắc đẹp trên đường dài. Hoặc đơn giản vì ta biết mình sinh ra để phát triển, để mở rộng, để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình ngày hôm nay. 

Hãy tiến lên, vừa làm vừa khóc được mà!- Ảnh 5.

Đến cuối cùng, tất cả những lần ta “vừa khóc vừa làm” không hề là bằng chứng của yếu đuối như ta từng nghĩ. Ngược lại, đó là những khoảnh khắc thể hiện rõ nhất việc ta yêu cuộc đời mình đến mức nào. Sự sống còn của con người nhiều khi không đến từ sức mạnh, mà đến từ sự dịu dàng với chính mình. Ta cố gắng không phải vì áp lực phải mạnh mẽ, mà vì ta tin rằng cuộc sống này vẫn còn điều gì đó xứng đáng để bước tới. Một mục tiêu nhỏ. Một sự thay đổi mình đang chờ. Một phiên bản tốt hơn của chính mình nằm đâu đó phía trước. 

Và thật ra, ngày nào ta còn biết mệt, còn biết khóc… là ngày ta còn đang đi đúng hướng. Vậy nên, nếu có lúc nào bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc, thì hãy cứ thử khóc thật to lên một chút cho thỏa, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Hãy biết rằng nước mắt đó là một phần rất người, rất đẹp của hành trình sống này. Và đôi khi, những việc ta tưởng không bao giờ làm được… lại thành hình chính trong những khoảnh khắc yếu đuối ấy.

Thì ra, có những việc ta cứ nghĩ mình không làm được - cho đến khi vừa khóc vừa làm, và hóa ra ta… làm được thật.

Hãy tiến lên, vừa làm vừa khóc được mà!- Ảnh 6.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày