Tôi đã từng đọc điều đó ở một nơi nào đó, hoặc đã từng nghe ai nói mà không nhớ. Rồi bỗng dưng một ngày nghĩ lại, cảm thấy nên viết nó ra trên giấy để hiểu rõ nó hơn. Thì tôi nhận ra rằng một người mà chúng ta luôn muốn yêu, luôn muốn có là như thế chứ đâu!
Có rất nhiều người muốn yêu một ai đó giàu có, mua cho họ cả thế giới mà họ thích. Nhưng không ai mua được niềm tin, hay như không ai mua được cái đẹp, cái trác tuyệt của tình yêu. Tiền có thể rất tốt trong một mối quan hệ, nhưng nó không phải là vật ngang giá để định mức tình yêu của mình. Tôi cực kỳ sợ những kiểu người cho rằng, yêu một người phải có được cái này, phải có được cái kia, hay đặt ra những chuẩn mực nhất định. Hãy tự nghĩ xem vì sao lại có câu: Ghét của nào trời trao của đó? Ấy không phải là số phận run rủi, mà đó là logic cuộc đời của chúng ta.
Khi bạn luôn nghĩ về một người trong lòng, bạn đã quá quen thuộc với điều đó. Bạn trở nên không quá ngỡ ngàng khi gặp một người như vậy. Tôi tin chắc chúng ta yêu nhau đều không hiểu vì sao lại yêu nhau. Còn những người biết mình yêu người khác vì điều gì, thì đó chỉ là tìm một lời để biện bạch cho những thắc mắc của bản thân. Chúng ta chưa hề gặp họ, chưa hề biết họ, yêu họ là bởi lúc đó tâm hồn như được soi sáng.
Vậy điều quan trọng ở đây, chính là sự rung cảm trong tâm hồn, chứ không phải vì anh ta giàu hay đẹp trai, đúng không?
Đừng để bản thân mình đánh lừa, và rồi từ đó cứ ngỡ ngàng trong những chuyện mà ta không ngờ tới. Tỉ như ôi sao người ấy không tốt? Ôi sao anh ấy lại có lúc kém đẹp trai? Ôi sao cô ấy lại có lúc chẳng hiền dịu? Con người chúng ta không phải thánh nhân, nên mọi thứ đều rất tầm thường. Ta có sự riêng tư của mình, có những khác biệt tầm thường để trở thành chính chúng ta - một người khác biệt.
Chúng ta yêu mọi sự khác biệt của nhau, và cần có người yêu lại sự khác biệt đó của mình. Sự khác biệt ấy nằm trong tâm hồn, trong trái tim, trong cách sống chứ không phải trong sự phân cấp giàu nghèo, đẹp xấu… Tôi thích cách mà con người chúng ta yêu nhau một cách thuần tuý. Họ nói chuyện với nhau trong một buổi tối ấm cúng, họ tán tỉnh nhau ở mọi nơi dù nơi ấy chẳng đẹp đẽ gì, nhiều khi họ chỉ nhìn nhau và thinh lặng vì như thế đã đủ hiểu mọi điều. Họ tin tưởng nhau! Chỉ có nuôi dưỡng tâm hồn nhau mới khiến tình yêu đủ lớn để chịu đựng mọi bão giông.
Cái túi người ấy mua sẽ đến thời lỗi mốt, thỏi son họ mua sẽ đến lúc hết hạn, cái áo cũng sẽ cũ, đôi giày cũng sẽ rách, nhưng đôi bàn tay ấm nóng, cái hôn dịu dàng, mùi hương cơ thể thì vẫn sẽ là một điều khiến chúng ta hạnh phúc và muốn có mãi. Làm gì có bàn tay lỗi mốt, cái hôn cũ kỹ hay mùi hương rách nát? Tôi là người luôn nói những điều đó là sến súa, nhưng khi tôi nhận được, thì lại chỉ biết cười trong hạnh phúc.
Chỉ bởi vì người ta chưa biết cách yêu nhau nên mới xa nhau. Hay chỉ bởi vì người ta chưa hiểu bản thân mình cần gì nên mới dễ chán nản trong tình yêu? Mọi thứ đều có thể xảy ra trong cuộc đời, người hôm nay đến ngày mai sẽ đi. Vật chất hôm nay nhiều ngày mai sẽ biến mất. Chỉ có tình là còn lại.
Vì vậy mà khi tôi ốm đau, tôi không nhớ người bán thuốc để tôi khỏi bệnh, tôi chỉ nhớ người đã chạy đến bên tôi chỉ để đặt tay lên trán tôi và nói ngắn gọn: "Ốm rồi!"