Hãy để Nolan kể Odyssey của chính mình

Theo Đời sống & Pháp luật
Chia sẻ

Nolan làm phim trước hết để thỏa mãn sự tò mò, lòng say mê và tiếng nói nghệ thuật nội tại của chính mình, chứ không nhằm mục đích giáo dục hay chạy theo để làm hài lòng bất kỳ đám đông mơ hồ nào.

Mỗi khi một dự án chuyển thể quy mô lớn xuất hiện, mạng xã hội lại rơi vào một chu kỳ quen thuộc: những cuộc thảo luận sôi nổi, sự hoài nghi và các cuộc soi xét chi tiết "đúng - sai" so với nguyên tác. Lần này, tâm điểm của những cuộc đối thoại ấy gọi tên Christopher Nolan cùng dự án The Odyssey. Không khó để bắt gặp những ý kiến mổ xẻ hời hợt, cho rằng vị đạo diễn lừng danh đang đi xa khỏi tinh thần thiên sử thi của Homer. Sự lệch pha trong cách tiếp cận ấy vô tình mở ra một góc nhìn đáng suy ngẫm về khoảng cách giữa người thưởng thức và người sáng tạo.

Xét trên nền tảng tri thức, Christopher Nolan sở hữu tấm bằng Văn học Anh tại University College London (UCL) - nơi đòi hỏi sự khảo cứu nghiêm ngặt, tích lũy kiến thức nền đồ sộ về kho tàng văn học thế giới và phương pháp giải mã văn bản chuyên sâu. Sát cánh cùng ông là vợ, và cũng là nhà sản xuất Emma Thomas, người nắm trong tay tấm bằng Lịch sử cổ đại cũng tại UCL. Một cặp bài trùng am tường sâu sắc từ bối cảnh lịch sử, cấu trúc sử thi cho đến tư tưởng nguyên tác rõ ràng không thiếu kiến thức hay sự tôn trọng dành cho di sản của Homer.

Hãy để Nolan kể Odyssey của chính mình- Ảnh 1.

Điều tạo nên những luồng ý kiến trái chiều thực chất không nằm ở năng lực của nhà làm phim, mà đến từ sự khác biệt trong cách hiểu về bản chất của nghệ thuật chuyển thể. Người xem thường dễ rơi vào mong muốn nhìn thấy một bản sao nguyên vẹn của trang sách trên màn ảnh. Thế nhưng, điện ảnh chưa bao giờ là công cụ minh họa thuần túy cho văn học. Một tác phẩm chuyển thể xuất sắc vốn dĩ là cuộc "thông dịch nghệ thuật" đầy bản sắc - nơi người nghệ sĩ chắt lọc tinh túy nguyên tác để tái sáng tạo một đời sống mới cho câu chuyện bằng ngôn ngữ thị giác của thời đại mình.

Ngôn ngữ kể chuyện khác biệt

Để hiểu lý do tại sao một đạo diễn lại chọn cách thay đổi nguyên tác, trước hết cần nhìn vào sự khác biệt căn bản giữa hai loại hình nghệ thuật: văn học và điện ảnh. Mỗi phương tiện kể chuyện sở hữu một bộ công cụ, thế mạnh và những giới hạn riêng biệt, tạo nên hai trải nghiệm thưởng thức hoàn toàn khác nhau.

Hãy để Nolan kể Odyssey của chính mình- Ảnh 2.

Văn học vận hành bằng ngôn từ và trí tưởng tượng. Người đọc tiếp nhận câu chuyện một cách chủ động, tự định hình bối cảnh, diện mạo nhân vật và nhịp điệu tư duy trong không gian tâm trí của riêng mình. Một cuốn sách có thể dành trọn năm trang giấy chỉ để mô tả một thoáng băn khoăn nội tâm hay một mạch suy tưởng triết lý. Trái lại, điện ảnh là nghệ thuật của thị giác, thính giác và thời gian. Nó truyền tải thông tin thông qua sự kết hợp tổng hòa của khung hình, góc máy, ánh sáng, âm thanh, diễn xuất và nhịp dựng. Dù một bộ phim có thời lượng kéo dài ba tiếng, điện ảnh vẫn luôn chịu áp lực căng thẳng về nhịp điệu (pacing) và sự liên tục của xung đột kịch tính. Đạo diễn không thể cho nhân vật "dừng lại để suy nghĩ" suốt mươi phút mà không làm đứt gãy luồng cảm xúc của người xem.

Chính sự khác biệt về ngôn ngữ biểu đạt đòi hỏi nhà làm phim phải đưa ra những quyết định gọt giũa dũng cảm. Hãy nhìn vào kiệt tác The Lord of the Rings của Peter Jackson. Trong nguyên tác của J.R.R. Tolkien, Tom Bombadil là một thực thể nguyên thủy tồn tại từ trước cả khi Middle-earth hình thành - một tồn tại đặc biệt đến mức hoàn toàn miễn nhiễm với sự tha hóa của Chiếc Nhẫn Quyền Lực.

Hãy để Nolan kể Odyssey của chính mình- Ảnh 3.

Thế nhưng, khi đưa lên màn ảnh, Peter Jackson đã quyết định cắt bỏ hoàn toàn nhân vật này. Lý do nằm ở bản chất cấu trúc điện ảnh: sự xuất hiện của một nhân vật nằm ngoài mọi quy luật và xem nhẹ Chiếc Nhẫn sẽ làm suy giảm nỗi sợ hãi về thế lực tối thượng của Sauron, đồng thời làm khựng lại nhịp phim đang cần đẩy cao tính cấp thiết. Tương tự, việc Jackson tăng đất diễn cho Arwen so với sách gốc là để tạo nên một điểm tựa cảm xúc trực quan, kết nối rõ nét với Aragorn trên màn ảnh.

Peter Jackson hiểu rằng điện ảnh cần sự chuyển động liên tục của xung đột và cảm xúc. Việc cố gắng giữ lại từng chương sách hay mọi nhân vật đặc thù không phải là sự tôn trọng nguyên tác, mà là sự ngó lơ quy luật vận hành của ống kính. Những điều chỉnh ấy không làm giảm giá trị của trang sách; chúng chứng minh nhà làm phim đang nghiêm túc tìm kiếm một ngôn ngữ thị giác tương xứng để câu chuyện sống trọn vẹn trên màn ảnh.

Hãy để Nolan kể Odyssey của chính mình- Ảnh 4.

Dấu ấn cá nhân và quyền tái sáng tạo

Khi tờ TIME đặt dòng chữ "HIS ODYSSEY" lên trang bìa cạnh chân dung Christopher Nolan, đó không đơn thuần là một tiêu đề truyền thông; đó là sự khẳng định mang tính triết lý về chủ nghĩa tác giả (Auteur Theory) trong điện ảnh. Những studio hàng đầu khi trao một dự án quy mô vào tay một đạo diễn kiệt xuất không hề tìm kiếm một "kẻ minh họa sách bằng hình ảnh" - người mẫn cán chép lại từng dòng chữ thành khung hình. Điều họ tìm kiếm là một thế giới quan độc lập, một bộ óc đủ tầm vóc để đối thoại sòng phẳng với nguyên tác và khúc chiết hóa nó qua lăng kính cá nhân.

Một bản chuyển thể xuất sắc chưa bao giờ nằm ở việc sao chép sự thật bề nổi, mà nằm ở sự trung thành với chủ đề cốt lõi. Tác phẩm gốc là mảnh đất canh tác, còn người nghệ sĩ điện ảnh phải gieo vào đó hạt giống suy tưởng của riêng mình. Nếu một bộ phim chỉ dừng lại ở việc trung thành tuyệt đối với từng tình tiết, nó sẽ mãi chỉ là cái bóng nhạt nhòa đứng sau trang sách.

Hãy để Nolan kể Odyssey của chính mình- Ảnh 5.

Lịch sử điện ảnh đã ghi nhận những cú va chạm nảy lửa nhưng vĩ đại giữa thế giới quan của nhà văn và đạo diễn. Trường hợp của The Shining là một ví dụ điển hình. Tiểu thuyết của Stephen King là câu chuyện mang tính thấu cảm về Jack Torrance - một người cha nghiện rượu dằn dằn dỗi, bị những hồn ma ở khách sạn Overlook thao túng, để rồi cuối cùng thức tỉnh và tự sát để cứu thoát vợ con. Nhưng Stanley Kubrick thì không quan tâm đến sự chuộc lỗi mang tính cảm xúc đó. Kubrick tước bỏ hoàn toàn yếu tố quỷ ám để biến The Shining thành một nghiên cứu lạnh lẽo về sự suy sụp tinh thần, sự cô lập và bản chất bạo lực ẩn náu trong tâm trí con người. Stephen King từng công khai ghét bỏ bộ phim vì cho rằng nó quá vô cảm. Thế nhưng, điện ảnh không phục vụ lòng hiếu thảo với tác giả. Kubrick không minh họa Stephen King; ông đã dùng chất liệu của King để kiến tạo nên một "The Shining của Kubrick" - một kiệt tác kinh điển độc lập của ngôn ngữ thị giác.

Hãy để Nolan kể Odyssey của chính mình- Ảnh 6.

Ở một diện mạo khác, David Fincher với Fight Club lại cho thấy quyền tái sáng tạo có thể đẩy thông điệp nguyên tác đi xa đến mức nào. Trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của Chuck Palahniuk, cái kết diễn ra trong một bệnh viện tâm thần khi nhân vật chính chìm trong hoang tưởng. Nhưng Fincher đã dũng cảm thay đổi hoàn toàn trường đoạn cuối: hai nhân vật nắm tay nhau đứng trước cửa kính, nhìn những tòa nhà đại diện cho hệ thống tài chính sụp đổ trong tiếng nhạc Where Is My Mind? Cú bấm nút hủy diệt ấy đã biến một câu chuyện tâm lý hỗn loạn thành một biểu tượng thị giác kinh điển cho sự đổ vỡ của chủ nghĩa tiêu dùng hiện đại. Sự táo bạo của Fincher không chỉ chinh phục giới chuyên môn bởi tư duy ngôn ngữ điện ảnh thượng thừa, mà còn đưa Fight Club trở thành một kiệt tác có sức ảnh hưởng sâu rộng trong văn hóa đại chúng.

Những ví dụ ấy bóc tách một thực tế rằng: nghệ thuật chuyển thể là một cuộc trò chuyện giữa hai tư tưởng lớn, chứ không phải cuộc phục tùng của kẻ đến sau. Khi Nolan chạm tay vào The Odyssey, thứ ông mang đến không phải là một cuốn sách giáo khoa minh họa sử thi Hy Lạp, mà là trải nghiệm về thời gian, nhân quả và giới hạn con người - những chủ đề đã định hình nên chính bản sắc điện ảnh của ông.

Hãy để Nolan kể Odyssey của chính mình- Ảnh 7.

Sự điều chỉnh cho thời đại

Bên cạnh ngôn ngữ biểu đạt và dấu ấn cá nhân, nghệ thuật chuyển thể còn đòi hỏi một phẩm chất mang tính sinh tồn của người làm nghề: sự dũng cảm trong việc tái cấu trúc. Một tác phẩm văn học - đặc biệt là các thi phẩm sử thi hay tiểu thuyết đa tuyến - thường mang dung lượng đồ sộ cùng vô số nhánh rẽ phụ. Nhưng khi bước lên màn ảnh đại chúng, bộ phim không thể tồn tại như một kho tàng lưu trữ mọi chi tiết. Nó bắt buộc phải trải qua quá trình gọt giũa khắt khe để vừa phù hợp với quy chuẩn phát hành hiện đại, vừa chạm đến hơi thở của thời đại hôm nay.

Hãy để Nolan kể Odyssey của chính mình- Ảnh 8.

Bài toán chắt lọc này chính là thử thách mà bất kỳ ai khi tiếp cận The Odyssey cũng phải đối mặt. Sử thi của Homer chứa đựng vô số tình tiết bạo lực tàn khốc, những màn trả thù đẫm máu mang đậm dấu ấn đạo đức thời cổ đại, cùng hành trình trôi dạt kéo dài suốt một thập kỷ. Nếu bê nguyên xi sự tàn nhẫn ấy lên màn ảnh, bộ phim không chỉ vướng vào các rào cản kiểm duyệt độ tuổi (như quy chuẩn T16 dành cho khán giả phổ thông), mà còn dễ rơi vào bẫy phô diễn bạo lực xa lạ với tư duy thẩm mỹ hiện đại. Một đạo diễn bản lĩnh buộc phải đưa ra những lựa chọn biên tập mang tính sinh tử: lược bỏ các tình tiết dư thừa, tinh chỉnh những yếu tố không còn phù hợp với chuẩn mực hôm nay, và quan trọng nhất là nén hành trình của Odysseus vào một cấu trúc kịch bản chặt chẽ. Sự chắt lọc ấy không phải là "làm nhạt" nguyên tác, mà là đưa một bi kịch cổ xưa về với cốt lõi cảm xúc nhân văn: nỗi khao khát trở về, lòng trung thành và những thử thách mang tính triết học về bản ngã con người.

Sự kiên định trong việc lược bỏ để cô đọng cấu trúc ấy chính là điều từng làm nên sức mạnh vĩ đại của The Godfather. Cuốn tiểu thuyết gốc của Mario Puzo chứa đựng rất nhiều tuyến nhân vật phụ kéo dài hàng trăm trang - từ chuyện đời tư dông dài của Lucy Mancini cho đến hành trình y khoa của bác sĩ Jules. Francis Ford Coppola, khi nhận dự án chuyển thể, đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn nhưng thiên tài: ông gạt phăng toàn bộ các nhánh rẽ bên lề. Coppola quy hoạch lại toàn bộ kịch bản, dồn mọi tiêu điểm vào cấu trúc cốt lõi: bi kịch gia tộc và hành trình chuyển hóa đen tối của Michael Corleone từ một anh hùng chiến tranh thành một ông trùm tàn nhẫn.

Hãy để Nolan kể Odyssey của chính mình- Ảnh 9.

Những cuộc "phẫu thuật" kịch bản như vậy bóc tách một thực tế: một bản chuyển thể thành công không đo đếm bằng dung lượng chi tiết được giữ lại, mà đo bằng độ sắc nét của thông điệp sau khi đã chắt lọc. Người đạo diễn giỏi hiểu rằng, muốn giữ được "linh hồn" của một tác phẩm lớn khi bước qua thời gian, đôi khi họ phải sẵn sàng hy sinh từng "thớ thịt" của nguyên tác.

Cái bẫy của độc giả

Từ sự khác biệt về công cụ biểu đạt cho đến tư duy tái sáng tạo của người đạo diễn, câu hỏi đặt ra là: Tại sao sóng gió luận chiến vẫn luôn bùng lên mỗi khi một tác phẩm lớn được đưa lên màn ảnh? Câu trả lời nằm ở tâm lý của đám đông thưởng thức - nơi một bộ phận khán giả vô tình mắc kẹt trong căn bệnh "tự cook" kịch bản trong tâm trí mình.

Khi đọc một cuốn sách hay một bản sử thi, người đọc không đơn thuần là người tiếp nhận thụ động. Họ sắm vai một đạo diễn ẩn danh trong đầu: tự chọn góc máy, tự dựng bối cảnh, tự gán giọng nói và phô diễn diễn biến tâm lý nhân vật theo thế giới quan cá nhân. Lâu dần, "bản phim trong đầu" ấy trở thành một thứ giáo điều, một chuẩn mực tuyệt đối mà họ ôm giữ với tâm lý bảo hộ nguyên tác cực đoan. Khi bước vào rạp chiếu, thứ họ mang theo không phải là tâm thế mở để đón nhận một góc nhìn nghệ thuật mới, mà là một chiếc thước đo vô hình để kiểm chứng xem vị đạo diễn trên màn ảnh có làm đúng như những gì họ từng hình dung hay không.

Hãy để Nolan kể Odyssey của chính mình- Ảnh 10.

Sự rập khuôn tư duy đó tạo nên một căn bệnh cố hữu của đám đông: sự chê bai hời hợt dựa trên cảm xúc cá nhân thay vì sự thấu hiểu về quy trình sáng tạo. Người ta dễ dàng buông những lời chỉ trích nặng nề chỉ vì bộ phim "không giống dòng thứ ba ở trang 50", hay vì đạo diễn đã cắt đi nhân vật phụ mà họ vô cùng yêu thích. Sự cố chấp ấy khiến khán giả quên mất rằng, một sản phẩm điện ảnh thương mại dành cho công chúng không thể được sản xuất chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng riêng biệt của từng cá nhân. Họ bỏ qua hàng loạt yếu tố thực tế mang tính sinh tử của ngành công nghiệp phim ảnh: từ nhịp điệu kịch bản, áp lực kiểm duyệt phân loại độ tuổi, cho đến giới hạn về kinh phí, thời lượng và ngôn ngữ thị giác.

Khi một người xem đánh giá tác phẩm điện ảnh chỉ bằng độ giống - khác so với trang sách, họ đang tự khép lại cánh cửa thưởng thức nghệ thuật đúng nghĩa. Họ đòi hỏi đạo diễn phải là một kẻ sao chép kiên nhẫn, thay vì một nghệ sĩ có tư tưởng độc lập. Sự khắt khe mù quáng ấy không làm tôn lên giá trị của nguyên tác, mà chỉ bóc trần sự thiếu sót trong tư duy thưởng thức của đại chúng - nơi sự quen thuộc cá nhân được tôn sùng hơn là năng lực sáng tạo và sự cách tân của ngôn ngữ điện ảnh.

Đứng trước những luồng sóng dư luận trái chiều, thái độ của những người sáng tạo kiệt xuất như Christopher Nolan thường im lặng một cách điềm tĩnh. Trả lời phỏng vấn truyền thông, vị đạo diễn lừng danh từng chia sẻ một triết lý làm nghề tối giản nhưng sâu sắc: Ông làm phim trước hết để thỏa mãn sự tò mò, lòng say mê và tiếng nói nghệ thuật nội tại của chính mình, chứ không nhằm mục đích giáo dục hay chạy theo để làm hài lòng bất kỳ đám đông mơ hồ nào. Đó không phải là sự kiêu ngạo, mà là sự tỉnh táo cần thiết của một nghệ sĩ đích thực. Bởi họ hiểu rằng, nỗ lực làm vừa lòng tất cả mọi người là con đường ngắn nhất dẫn đến sự trung bình hóa và triệt tiêu bản sắc nghệ thuật.

Hãy để Nolan kể Odyssey của chính mình- Ảnh 11.

Đối với khán giả, chuyến hành trình đi cùng điện ảnh chuyển thể sẽ trở nên giàu có và trọn vẹn hơn rất nhiều nếu chúng ta bước qua được cái bẫy "so sánh nguyên tác". Thưởng thức nghệ thuật một cách văn minh đòi hỏi người xem khả năng tách biệt rành rọt giữa trang sách văn học và tác phẩm điện ảnh độc lập. Điện ảnh không sinh ra để thay thế sách, và ngược lại. Một tác phẩm chuyển thể thành công không triệt tiêu di sản của nguyên tác, mà chỉ tạo nên một nhịp cầu mới, khơi gợi cảm hứng để công chúng tìm về với văn bản gốc thông qua một lăng kính đương đại.

Homer đã hoàn thành sứ mệnh của mình từ hàng nghìn năm trước với một thiên sử thi trường tồn cùng thời gian. Còn hôm nay, việc của nhà làm phim là đối thoại với di sản ấy bằng tất cả sự tôn trọng, tri thức và cá tính thị giác của thời đại mình. Hãy để Homer kể câu chuyện vượt thời gian của Homer trên từng trang sách, và hãy để Christopher Nolan tự do khắc họa một Odyssey mang đậm dấu ấn cá nhân trên màn ảnh rộng. Chỉ khi chấp nhận sự tồn tại độc lập của hai thế giới quan đó, chúng ta mới thực sự học được cách trân trọng cái đẹp của cả văn học lẫn điện ảnh.

Hãy để Nolan kể Odyssey của chính mình- Ảnh 12.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày