Vừa đi học trở về, em Nguyễn Thị Thân (17 tuổi, trú xóm 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) vội thả chiếc cặp xuống rồi chạy ù xuống bếp giúp bà ngoại nhặt rau nấu cơm. Điều ngạc nhiên là Thân trông như thiếu nữ trưởng thành nhưng vẫn đeo khăn đỏ với phù hiệu trường THCS.
Bà Đậu Thị Diệu (77 tuổi) thở dài: "Thân là cháu ngoại của tôi, do 7 tuổi cháu mới từ Trung Quốc trở về nên có đi học muộn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Cũng phải rất lâu cháu mới hòa nhập được với mọi người như hôm nay".
Hiện Thân đang sống cùng với ông bà ngoại.
Bà Diệu có nhiều người con, trong đó có một người con gái là chị Nguyễn Thị Toàn (47 tuổi). Năm 30 tuổi, chị theo bạn đi làm ăn rồi mất liên lạc với gia đình. Mọi người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng mọi thông tin về Toàn đều "bặt vô âm tín". Từ ngày con mất tích bà Diệu như người mất hồn, mọi công việc làm ăn đều gác lại, bà thơ thẩn bên góc nhà vì nhớ con.
"Toàn xin phép bố mẹ đi làm như mọi ngày. Thế nhưng đợi đến khuya vẫn không thấy con trở về, gia đình tỏa ra khắp nơi tìm kiếm suốt nhiều ngày vẫn không thấy đâu. Nhiều người nói con tôi đã chết hoặc bị lừa bán sang Trung Quốc. Tôi không tin, vẫn hi vọng rằng sẽ có phép màu đến với con", bà Diệu nói.
Để rồi sau nhiều năm mất tích bí ẩn, gia đình bà Diệu vỡ òa khi thấy con gái được một cặp vợ chồng quê huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đưa về. Không những vậy, mọi người còn ngỡ ngàng hơn khi chị có một người con gái đã 7 tuổi. Thời điểm này, tâm trí của chị Toàn đã không còn tỉnh táo, hỏi gì cũng không biết.
Qua lời trò chuyện với 2 người tốt bụng, mọi người mới biết chị Toàn bị lừa bán sang Trung Quốc. Khi đó vì quá tin người lạ, chị Toàn bị hai người phụ nữ lừa ra Hà Nội làm thuê. Sau đó, chị bị đưa đến một làng quê hẻo lánh tại Trung Quốc bán cho một người đàn ông bản địa lớn hơn hàng chục tuổi và có được người con gái là Thân.
Sau khi đi học về, Thân giúp bà nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa
Khi gặp chị Toàn, cặp vợ chồng này biết chuyện nên đã đến tận gia đình xin để hai mẹ con được trở về thăm quê hương. Thế nhưng vừa đặt chân về quê nhà cũng là lúc chị Toàn tinh thần không còn minh mẫn.
"Toàn không còn nhớ rõ những gì đã xảy ra. Nó khờ khạo, không thể lao động như trước. Thậm chí, nó chẳng còn nhớ rõ đường về nhà, đi đâu phải có người theo bên cạnh", bà Diệu nói.
Ngày cùng mẹ về quê ngoại, em Nguyễn Thị Thân hoàn toàn không biết tiếng Việt, nữ sinh mang hai dòng máu trở nên lạc lõng. Mẹ rơi vào cảnh "hóa điên", còn những người trong gia đình lại quá xa lạ khiến Thân chịu tổn thương, sống khép mình và chỉ loanh quanh ở nhà với ông bà ngoại.
Ông Nguyễn Duy Viên (82 tuổi, ông ngoại Thân) cho biết: "Cháu rất sợ người lạ, thấy ai cũng trốn, nhất quyết không ra ngoài. Chúng tôi nghĩ thôi thì mới đầu còn lạ lẫm nên chờ thêm một thời gian nữa, không ngờ rằng sau đó cháu cũng như vậy. Chắc là do chấn thương tâm lý nặng nề".
Lúc đầu, hai mẹ con Thân sống chung cùng ông bà ngoại già yếu trong căn nhà tình thương của nhà nước hỗ trợ xây dựng. Nhà nghèo, mọi sinh hoạt của gia đình Thân đều trông chờ vào mấy sào ruộng canh tác.
Mấy năm gần đây, vì ông bà ngoại già yếu, không thể lao động, cuộc sống gia đình Thân ngày càng thêm khó khăn. Chị Toàn được một người quen ở Hà Nội nhận cưu mang, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. Căn nhà nhỏ chỉ còn lại Thân và ông bà ngoại.
Ước mơ của Thân là học xong lớp 12 để kiếm việc giúp ông bà
Để giúp cháu sớm thích nghi cuộc sống, ông Viên đã tới trường xin cho Thân vào học lớp 1. Tuy nhiên, việc nói tiếng chưa rõ nên Thân không theo kịp với các bạn.
Tuy nhiên, thấu hiểu nỗi vất vả, túng thiếu của ông bà và mẹ, Thân luôn nỗ lực cố gắng học tiếng Việt, chăm chỉ giúp ông bà làm việc nhà. Thời gian trôi qua, nỗi đau cũng bớt nhức nhối hơn lúc đầu, Thân cũng đã hòa nhập được một phần cuộc sống quê nhà. Đặc biệt là sự quan tâm và động viên rất lớn của thầy cô và người thân đang tiếp thêm niềm tin cho nữ sinh này.
"Em giờ không nghĩ ngợi nhiều nữa. Mong ước của em là học xong lớp 12 rồi đi kiếm tiền nuôi mẹ và ông bà ngoại", Thân cho hay. Nhưng khi hỏi về ký ức của bố, thì cô nữ sinh lắc đầu không nhớ gì. Nữ sinh cho hay trước mắt sẽ tập trung học thật tốt tới năm lớp 12 rồi tính tiếp chuyện đi làm để kiếm tiền nuôi mẹ và ông bà ngoại.