Có thể thấy Jimmii Nguyễn chủ định giấu thân phận khi anh kể về mình như một cậu bé vô danh nào đó. Những chi tiết thể hiện năng khiếu âm nhạc hay quá trình chơi nhạc từ nhỏ không được nhắc tới.
Anh cũng lấy bút danh “tịnh như không” (không viết hoa) để đứng tên sách. Tới trang cuối mới khai thật nghệ danh.
Jimmii Nguyễn xuất thân trong một gia đình trung lưu với lối “giáo dục” hà khắc của ông bố, sự nhẫn nhịn của người mẹ. Anh luôn phải chịu những trận đòn oan của bố và sau đó là của số phận.
Nhưng anh chỉ kể bằng một giọng khá khách quan, nhẹ nhàng, không oán trách. Cho đến khi không chịu nổi nữa, anh vẫn chỉ thể hiện bằng hành động và tự chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho người khác.
Bước ngoặt lớn nhất trong đời Jimmii (tên thật là Long) hẳn là bị người lớn “lừa” xuống thuyền để di tản. Anh cũng từng trải qua những bi kịch như bất cứ thuyền nhân nào. Có điều giọng kể của con trẻ làm mọi thứ nhẹ hóa ít nhiều.
Quãng đời ở trại tị nạn không được nhắc tới. Qua tới Mỹ cùng bố, “mẹ kế” và một em trai, bi kịch gia đình vẫn tiếp diễn. Rồi lần hồi Jimmii được một gia đình Mỹ giàu có nhận nuôi. Nhưng họ lại có cách giáo dục khá lạ. Jimmii Nguyễn cũng có cách cư xử lạ không kém…
Phần đầu của hồi ký khép lại khi mẹ ruột và những người em còn lại của Jimmii cũng đến Mỹ. Nhưng gia đình họ xem ra vĩnh viễn không thể hòa hợp như trước đây.
Có thể thấy Jimmii đã nêu được một bi kịch từ góc độ tinh thần của những người đã chọn con đường di tản. Cuộc đời khác thường của anh chắc chắn là chất liệu tốt cho bất cứ tác giả hồi ký nào. Jimmii bước đầu cho thấy đã không bỏ phí những chất liệu của chính mình.
"Tại sao tự nhiên mình lại mang cái mác 'ngôi sao sầu bi nhất showbiz '? Sao họ lại biết được mình nhỉ? Mình có nói gì đâu? Cuốn sách này mình mới bắt đầu kể những đau khổ từ lúc còn bé thơ. Nhưng tôi kể không phải để than vãn. Nó xa xôi lắm rồi. Tôi kể là vì nếu tôi không kể thì tôi thấy có lỗi với khán giả của tôi", Jimmii Nguyễn chia sẻ.
Phương Sao trong tên sách chính là nơi tác giả mặc định là quê hương trong những ngày trôi dạt trên biển, nhìn lên cao thấy chòm sao số 7. Khi thấy không thể tìm thấy sự thân thuộc nơi những người thân, cuối sách, tác giả quyết định: "Hắn muốn tìm về lại nơi hắn sinh ra. Nơi có tuổi thơ của hắn. Có thể nơi đấy còn nhớ sự có mặt của hắn. Có thể nơi đấy hắn mới có thể về lại để sống thật với những ký ức của mình".
Và hẳn đó là lý do khiến Jimmii Nguyễn trở về lập nghiệp tại Việt Nam từ 1996. Nhưng sau đó anh lại tập trung vào kinh doanh hơn là ca hát. Anh lý giải do thời gian đó làng nhạc đang “bão hòa”. Anh tìm thấy những sân chơi khác nên tận dụng luôn với hy vọng những công việc đó sẽ có ích cho chặng đường nghệ thuật sau này. Anh đang thực hiện dự án Du ca cùng nhạc sĩ Trần Tiến.
Jimmii Nguyễn có cách kể chuyện lôi cuốn. Phần đầu sách tiếng Việt của anh còn khá khó hiểu nhưng càng về sau càng trơn tru và giàu cảm xúc. Cách phân chia ký ức thành từng đoạn ngắn khiến cuốn sách có thể tiếp cận được với đông đảo độc giả, có thể bao gồm cả những người thích nghe Jimmii Nguyễn hơn là đọc sách.
Số trang viết của tác giả chỉ rơi vào tầm 160 trang. Jimmii dành tới hơn 60 trang còn lại để đăng tải những ý kiến nhận xét của bạn bè đồng nghiệp mà anh gọi là “người thương”.
Nhưng xem ra “chiêu” này không được hiệu quả lắm vì bạn đọc đương nhiên mua và đọc sách trước hết vì chính tác giả chứ không phải vì những “bình luận viên” mà tên tuổi thậm chí còn xa lạ với nhiều người.