Tin nhắn lạ báo địa chỉ con gái đang ở
Tiếp tục kể về hành trình tìm con gái của mình, ông Quang bảo: "Mỗi khi tôi từ Trung Quốc trở về, không thấy con gái đi cùng vợ tôi khóc rất thảm. Nhìn nhà cửa chẳng còn gì, vợ như điên như dại, con gái càng ngày càng không có chút thông tin gì khiến tôi đau đớn từng khúc ruột. Nhưng mỗi khi mệt mỏi, tôi nằm xuống là hình ảnh con gái lại hiện ra. Nó còn bé, nếu bị bán vào các "động" mại dâm thì khác gì là địa ngục. Chỉ nghĩ đến điều đó, tôi liền bật dậy, vớ lấy chiếc balo đã để sẵn vài bộ quần áo và lên đường đi tìm con".
Mỗi chuyến đi của ông rình rập không ít nguy hiểm. Có lần đi qua một ngôi làng ở tỉnh Vân Nam, ông bị một toán thanh niên cầm dao xông tới, do tưởng là trộm cướp. Sau khi nghe ông giải thích, họ đã thả cho ông đi và chúc ông sớm tìm lại được con gái.
Đơn ông Quang nhờ cô giáo viết để gửi công an Trung Quốc.
Hay ông phải cạo trọc đầu giống một số người dân quanh khu ông tìm con gái để họ không phát hiện ra. Ông cải trang thành đủ kiểu người để len lỏi sống mà tìm con gái. Khi tới các quán gội đầu trá hình, ông vào một quán chỉ làm 1 thứ hoặc là cắt tóc, hoặc là gội đầu hoặc là cạo râu để có cớ dò hỏi tung tích con.
Ròng rã hơn một năm không có kết quả, ông đành quay về để chuẩn bị kinh tế cho đợt đi tiếp theo thì gia đình ông nhận được tin nhắn của con gái. "Tôi nhớ vào khoảng cuối năm 2008, khi cả gia đình tôi đã tuyệt vọng về tinh thần, cạn kiệt về kinh tế thì con gái của tôi đã gửi tin nhắn trên Yahoo cho chị gái nó. Nội dung ngắn gọn rằng cô bé đang ở Sùng Tả, Quảng Tây.
Gia đình tôi đã có hy vọng tìm được con. Chỉ cần có địa chỉ là con sẽ được quay về Việt Nam. Vì thế, tôi đã vội vã lên đường đến Sùng Tả. Tuy nhiên, một mình tôi thì không thể làm được gì nên tôi đã gọi điện nhờ Hữu giúp đỡ. Đến đó, chúng tôi mới biết đó là một ổ mại dâm. Con gái tôi đang ở trong đó", ông Quang nhớ lại.
Gặp con gái tại ổ mại dâm
Ông Quang cùng người bạn của mình đến "động" mại dâm của Sùng Tả, ông thấy rất nhiều gái trẻ ra vẫy tay mời chào. Linh tính mách bảo con gái ông chắc chắn đang ở đây, vì thế, ông cùng bạn bước vào quán. Ông hỏi bà chủ "Có gái Việt Nam không?".
"Bà chủ thấy chúng tôi có vẻ rất thích thú với gái Việt Nam nên liền gật đầu, ra ký hiệu gọi gái Việt Nam ra để chúng tôi lựa chọn. Vài phút sau, vài cô gái trẻ trung, ăn mặc sành điệu bước ra. Chỉ cần liếc qua tôi cũng nhận ra con gái mình. Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy lại ôm lấy con gái mình nhưng không thể. Con gái tôi nhìn thấy bố xúc động rơm rớm nước mắt. Tôi kịp ra ám hiệu con gái hãy bĩnh tĩnh, bố sẽ tìm cách cứu con ra khỏi đây", ông Quang chia sẻ.
Nếu như lúc ấy, ông Quang vội vàng đưa con gái đi thì cả hai cha con sẽ không giữ được tính mạng nơi đất khách quê người. Sau khi dặn dò con gái cẩn thận ông liền tìm cách ra khỏi ổ mại dâm đó để gọi điện cho cơ quan chức năng cả Trung Quốc và Việt Nam để được giúp đỡ và yểm trợ.
Dù đã báo cho công an nhưng ông vẫn lo sợ, ông đứng ngồi không yên nên phải ở gần ổ mại dâm xem họ có di chuyển con gái ông đi đâu không. "Khó khăn lắm tôi mới tìm được con gái nên không thể để mất dấu được. Tôi cứ chờ ở đó khoảng vài tiếng sau công an Trung Quốc tới. Địa điểm mại dâm này bị triệt phá. Bố con tôi cùng 30 cô gái Việt khác được đưa về đồn để lấy lời khai và làm các thủ tục. Trước Tết 2009, công an Trung Quốc đã trao trả con gái ông cho Đội Biên phòng Móng Cái của Việt Nam. Bố con tôi đã được về quê ăn tết cùng gia đình", ông Quang bộc bạch.
Khi trở về, ông có hỏi lý do bị bán sang xứ người thì con gái ông có bảo quen hai thanh niên qua mạng, sau đó họ đưa sang Gia Lâm chơi. Chúng đã cho thứ thuốc gì đó vào đồ ăn nước uống để rồi khi tỉnh lại cháu đã thấy mình ở bên kia biên giới. Vợ chồng ông chỉ biết ôm con gái khóc nức nở. Nhưng, đối với ông, con gái được trở về nhà an toàn là điều vô cùng may mắn.
Ông Quang vẫn lưu giữ nhiều số điện thoại của người đã giúp đỡ ông và gia đình tìm được con gái mất tích.
Nói chuyện với PV, cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên từng dạy tiếng Trung cho ông Quang cho hay: "Tôi gặp chú Quang tại trung tâm ngoại ngữ. Trước đây, những người cao tuổi đi học thường là ông chủ doanh nghiệp hoặc tương đương để họ làm việc được với người Trung. Tôi chú ý đặc biệt đến chú Quang vì chú rất dị, nhìn đúng như xe ôm.
Khi ở lớp, biết chú không biết gì về tiếng Trung nên tôi chẳng gọi lên phát biểu bao giờ. Một hôm, tôi đến lớp sớm thấy chú ấy ra lan can nói chuyện, tôi hỏi sao chú đi học thì chú bảo học để tìm con gái mất tích. Tôi đã rất xúc động về câu chuyện của chú.
Từ hôm ấy tôi nói, chú cần gì tôi sẽ giúp. Vậy là chú mang sách vở lên hỏi. Hôm nào đi tìm con chú sẽ nói chuyện với tôi, nhờ tôi xem hộ bản đồ rồi phiên âm ra cho chú học. Mỗi lần đi về chú đều kể lại hành trình cho tôi nghe. Tôi rất khâm phục chú Quang".
*Tên nhân vật đã được thay đổi