Giáo dục con cái cũng là một “bộ môn khoa học”. Cha mẹ - với tư cách là người thầy đầu tiên của trẻ, lời nói và thói quen của cha mẹ có tác động rất lớn đến tương lai của con cái.
Cha mẹ nào chẳng yêu thương và muốn dành những điều tốt đẹp cho con mình, nhưng yêu thương con cũng cần có lý trí. Ngoài đời, có vô số bậc cha mẹ chiều chuộng, bảo bọc, hay nói cách khác là làm hư con vì yêu thương không đúng cách. Thậm chí, nuông chiều quá mức có thể hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ.
Hiệu trưởng trường trực thuộc ĐH Thanh Hoa - bà Dou Guimei
Giáo sư , Tiến sĩ Dou Guimei - hiệu trưởng trường tiểu học trực thuộc ĐH Thanh Hoa, Trung Quốc - ĐH danh giá nhất khu vực Châu Á và có thứ bậc cao trong bảng xếp hạng các trường tốt nhất thế giới (theo thời báo Times năm 2021), cho rằng: “Cha mẹ có 10 thói quen nuông chiều con sau đây, tưởng là yêu thương con nhưng thực chất đang âm thầm “gây hại” con mỗi ngày, vì vậy cha mẹ cần phải cảnh giác”.
10 thói quen nuông chiều con cái nhưng lại “hại” con
Ở nhà, con được nuông chiều và ưu tiên hơn những người khác, là “bảo bối” của cha mẹ. Chúng được chăm sóc, ăn uống theo chế độ đặc biệt và tốt nhất, có món ăn ngon cũng đều dành hết phần cho trẻ.
Những đứa trẻ như thế cảm thấy mình luôn là “độc nhất” và quen với việc mình phải vượt trội hơn người khác trong gia đình, cho nên chúng có xu hướng hiếu thắng, ích kỷ, không biết thông cảm với người khác và luôn muốn những gì tốt đẹp nhất thuộc về mình.
Lúc ông bà, người lớn trong gia đình dạy dỗ uốn nắn khi con làm sai, cha mẹ liền bênh vực con: “Ông bà đừng khắt khe quá, cháu nó còn nhỏ” hoặc “cháu nó lớn lên sẽ tự động biết thôi, cháu nó còn nhỏ mà không biết gì đâu”.
Tất nhiên, những đứa trẻ được bênh vực như thế sẽ khó dạy hơn, bởi vì chúng không biết mình sai ở đâu, và chúng sẽ ỷ lại vì luôn có những “chiếc ô” che chở khi chúng bị người lớn la mắng. Bênh vực con công khai không chỉ khiến con ngày càng ỷ lại, mà còn gây bất hòa trong gia đình.
Ảnh minh họa
Cha mẹ luôn bên cạnh quan tâm, theo sát con một cách thái quá, bảo bọc quá mức, muốn giữ con cái bên mình, để con tránh khỏi những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Việc xót con một cách quá đà, vô tình trở thành rào cản đối với sự phát triển toàn diện của con.
Con thích gì được nấy, cho con nhiều tiền để mua những gì chúng thích, con được thỏa mãn tất cả những gì chúng đòi bố mẹ mua cho,... đa phần là những đứa trẻ ít biết quý trọng vật chất, tiền bạc, dễ dàng sinh thói nhanh chán, đòi hỏi phung phí. Ngoài ra, khi lớn lên trẻ dễ hình thành thói hưởng thụ vật chất, không quan tâm đến cha mẹ vất vả cực khổ, không biết kiên nhẫn và chăm chỉ.
Ảnh minh họa
Cha mẹ không nghiêm khắc kỷ luật trẻ, để con thức khuya chơi game, xem tivi, chơi điện thoại, khi lớn trên, trẻ thiếu tính tự giác kỷ luật, ham học. Chúng chỉ sống theo những gì mà chúng muốn và cứ mãi rơi vào “vòng tròn vô kỷ luật”, cuộc sống chỉ dậm chân tại chỗ mà không thể phát triển hơn được.
Khi trẻ có thói “ăn vạ”, không chịu làm, cha mẹ thường có thói quen năn nỉ, treo thưởng để trẻ thực hiện một việc nào đó mà không phải do trẻ tự nguyện. Ví dụ, cha mẹ hứa sẽ cho con đồ chơi khi làm xong bài tập, cho con tiền khi làm xong việc nhà,...Đa phần, những đứa trẻ này khi lớn lên không có tinh thần trách nhiệm, không biết chủ động làm việc, trở nên thực dụng và khó nhận được sự yêu mến của mọi người.
Một số người mẹ phân vân “Con còn nhỏ, có nên để con phụ giúp mình không?”, một số cho rằng: “Việc này nhỏ, con không biết làm, để cha mẹ làm cho nhanh. Với suy nghĩ như vậy của phụ huynh, trẻ ba bốn tuổi vẫn không biết tự ăn cơm, tự mặc quần áo; trẻ năm sáu tuổi vẫn không biết làm việc nhà. Cha mẹ ôm đồm tất cả công việc khiến trẻ không hiểu được niềm vui của lao động và trách nhiệm phải biết giúp đỡ cha mẹ.
Ảnh minh họa
Dân gian có câu “vốn dĩ bê con mới sinh không sợ hổ”. Con trẻ vốn dĩ không sợ nước, không sợ bóng tối, không sợ té ngã. Con té ngã xong có thể tự mình đứng dậy và chơi tiếp.
Vậy tại sao có trẻ lại rụt rè, khóc lóc, sợ sệt như thế? Là do ông bà, cha mẹ của chúng hay sợ hãi, chuyện bé xé ra to, con té một chút đã lo lắng, hoảng sợ, không cho con chơi nữa. Do đó, những đứa trẻ này dần hình thành nên tính rụt rè, e ngại khi lớn lên.
Kiểm soát con chặt chẽ, “ấp” con trong lòng, dang tay để con tự lớn thì sợ con “bay” đi mất,... cha mẹ có thói quen này thường khiến con trở nên rụt rè, kém cỏi, tự ti và mong manh dễ vỡ. Cha mẹ không thể nào đi theo con cả đời, vì thế mai này khi bước ra xã hội chúng sẽ khó đứng vững và luôn ỷ lại vào người khác.
Những đứa trẻ được bảo bọc quá mức sẽ nghĩ rằng mình là trung tâm, từ đó ỷ lại, mất đi tính tự lập. Việc bảo bọc con cũng làm chúng mất đi cơ hội hình thành khả năng giao tiếp với thế giới xung quanh, chỉ số cảm xúc của trẻ cũng bị ảnh hưởng, khả năng tư duy, óc sáng tạo chắc chắn sẽ hạn chế hơn so với những đứa trẻ được phụ huynh để tự lập và được tự do khôn lớn.
Do từ nhỏ đã nuông chiều con, nên khi con “uy hiếp” cha mẹ bằng cách ăn vạ, khóc lóc, cha mẹ chỉ còn cách dỗ dành, đầu hàng, thuận theo con để chúng nín khóc. Những đứa trẻ như thế khi lớn lên dễ bướng bỉnh, cứng đầu, nổi loạn, hay dùng điều kiện để “đe dọa” cha mẹ phải đáp ứng yêu cầu cho chúng.