Hè 2003, trong chuyến du đấu trước thềm mùa giải mới, Moyes cố gắng móc nối trận giao hữu gặp Rangers cho Everton. Sau nhiều năm, ông mới có cơ hội quay lại Scotland, quê hương và cũng là nơi khởi nghiệp của Moyes.
Moyes cần Everton hiện lên phải hoành tráng uy nghi trước khán giả nhà, để chứng tỏ ông đã thành công trên con đường đeo đuổi. Rooney, bộ mặt của CLB hẳn nhiên được kỳ vọng sẽ truyền đi thông điệp ấy một cách chuyên nghiệp nhất.
Cách đó 8 tháng, Rooney đã ghi bàn vào lưới Arsenal ở Premier League. Everton không mất xu nào thu nạp Rooney, giờ vô tình sở hữu viên ngọc thô trị giá cả núi tiền. Newcastle thậm chí sẵn sàng chi 30 triệu bảng cho Rooney, đủ thấy sức hút của anh ở xứ sương mù lớn nhường nào.
Trong lễ ký kết hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của Rooney, Everton gọi hơn 200 nhà báo, phóng viên tới tác nghiệp. Riêng số lượng đài truyền hình về phỏng vấn Rooney và CLB đã là 12. Moyes đã dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để nhắc nhở Rooney khi thấy anh ừng ựng nuốt trôi ly sâm-panh.
"Chết tiệt, bỏ cái cốc đấy xuống, ngụm nhỏ một thôi, đồ đần", Moyes nói thầm vào tai Rooney. Tóm lại, Moyes và giới quan chức Everton cần Rooney để "làm màu".
Nhưng Rooney, với bản tính hoang dại của con trai một tay đấm còn ngây thơ lắm. Anh để lộ sợi dây thập ác trước cổ ngay thời điểm bước vào cổng sân Ibrox. Lúc Everton lên xe buýt ra về, nhóm hooligan Scotland bu lấy chửi rủa cùng cơn mưa gậy gộc.
Moyes sôi máu, vì bao nỗ lực xây dựng hình ảnh của ông ta thành công cốc. Nỗi bực dọc ấy càng nhân lên gấp bội khi Rooney tự làm mình lật cổ chân ngay giữa hiệp 1 và không thể thi đấu. Có độc ngôi sao thì lại ra ngoài, Everton cũng chỉ như Rangers hay Celtic thôi, khéo còn kém hơn.
Rooney không thể đi lại bình thường vì vết đau ấy. Đội ngũ y tế quyết cử người đưa Rooney về Liverpool chụp phim khẩn. Họ lấy tạm chiếc Mercedes của Moyes vì chẳng ai lái xe riêng sang Scotland trừ HLV này.
Không mang theo chiếc Ipod, Rooney lấy CD Barry White mở nghe cho khuây khỏa. Oái ăm thay, chiếc đĩa nhạc yêu thích của Moyes chẳng hiểu sao không hoạt động tuần kế tiếp.
Sẵn cơn giận, Moyes đổ vấy tội cho Rooney. Cứ như thể, kế hoạch khuếch trương hình ảnh của Moyes tại Scotland do lỗi chủ quan của Rooney vậy.
Đó là lần đầu tiên, Rooney gặp chấn thương, tầm 3 tuần gì đó. Cùng lúc ấy, ĐT Anh lên kế hoạch sang Nam Phi giao hữu.
Danh sách triệu tập có tên Rooney, nhưng Moyes yêu cầu Everton gửi công văn báo Rooney đang chấn thương sang FA. Ngày ấy, FA rất khó tính. Họ không tin báo cáo từ phía CLB vì cho rằng đó là lời ngụy biện hòng giữ người, nhất là sau vụ Ledley King cáo ốm rồi vẫn ra sân như thường ở Tottenham.
FA đề nghị Rooney tới London làm việc lần cuối với bác sỹ tuyển Anh. Đích thân Moyes lái xe đưa Rooney từ khu cảng về thủ đô dù hai người họ có vé máy bay hạng thương gia. "Đây, các ông chụp đi, xem tôi nói thật hay bịa", Moyes cố tạo ra sự tin tưởng với phía liên đoàn.
Gary Lewin - chuyên gia trị liệu của Arsenal và tuyển Anh kết luận: "Không đá được". Bước đầu, Moyes làm quá tốt khiến FA tin sái cổ, để sau này tiện đường kế sách.
Thế mới có chuyện, khi Moyes bắn tin về cái chân phải của Rooney cho Leif Sward, bác sỹ của ĐT Anh trước thềm EURO 2004, Eriksson tin sái cổ. Dù tin đồn này không gây quá nhiều thiệt hại, nhưng Rooney luôn lưu giữ nỗi ám ảnh ấy trong đầu.
Trên quốc đảo Barbados mộng mơ, Rooney phóng tầm mắt ra xa, than thở với Coleen: "Sao người ta cứ phải lôi anh ra làm con rối, rồi lại chà đạp anh nếu không được việc nhỉ?".