Ảnh minh họa
Tôi vẫn nhớ như in ngày cưới của chúng tôi, tháng 9 năm 2007, khi cả hai còn trẻ và đầy ắp hy vọng về tương lai. Gia đình hai bên mừng cho chúng tôi tổng cộng 1 cây vàng – một món quà quý giá, là khởi đầu cho hành trình chung. Nhưng có lẽ, chính sự "ngây thơ" và thiếu hiểu biết đã dẫn chúng tôi đến một quyết định mà đến giờ, mỗi lần nghĩ lại, lòng tôi vẫn không khỏi xót xa.
Thời điểm đó, chứng khoán đang là tâm điểm của mọi câu chuyện. Người ta kể về những khoản lời khủng, những giấc mơ đổi đời chỉ sau vài tháng đầu tư. Vợ chồng tôi, với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng lại thiếu hiểu biết về cổ phiếu và thị trường, đã bị cuốn theo những lời đường mật ấy. Chúng tôi nghĩ rằng chứng khoán là cơ hội vàng để nhân đôi, thậm chí nhân ba tài sản. Thế là, chúng tôi bàn nhau bán số vàng được tặng cùng tiền mừng cưới, tổng cộng được 50 triệu đồng – tương đương hơn 3 cây vàng lúc bấy giờ – để đổ vào chứng khoán. Thị trường, như chúng tôi nhận ra sau này, lại lên xuống khó lường, không phải ai cũng có thể nắm bắt.
Nhưng đời không như mơ. Chứng khoán lao dốc thê thảm chỉ sau một thời gian ngắn. Từ 50 triệu, số vốn của chúng tôi teo tóp còn chưa đến 20 triệu. Cảm giác bất lực, hụt hẫng bao trùm lấy cả hai. Chúng tôi đã từng mơ về những ngày tháng sung túc, vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là con số lạnh lùng trên màn hình. Buồn bã và thất vọng, chúng tôi quyết định để nguyên số cổ phiếu ấy, chỉ mua vào bán ra lắt nhắt mỗi khi thị trường lên xuống, hy vọng gỡ gạc chút gì đó.
Thời gian trôi qua, đến nay, giá trị cổ phiếu của chúng tôi đã tăng lên khoảng 70 triệu (do cổ phiếu được chia cổ tức và biến động). Nghe thì có vẻ là một con số đáng kể, nhưng mỗi lần nhìn giá vàng – giờ đã tăng gấp hơn 5 lần so với thời điểm chúng tôi bán – lòng tôi lại như thắt lại. Tôi không khỏi nuối tiếc, nghĩ rằng nếu ngày ấy, thay vì chạy theo chứng khoán, chúng tôi chuyển tiền mừng cưới sang vàng như cách các cụ vẫn làm, thì giờ đây có lẽ đã giàu. Số tài sản ấy, nếu giữ vàng, có lẽ đã lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hơn. Sự tiếc nuối ấy cứ bám lấy tôi, kéo tôi vào nỗi buồn tự trách mình vì quyết định sai lầm, nhất là mỗi khi vàng nổi "sóng".
Tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để khuyến khích mọi người mua vàng hay sợ hãi với đầu tư. Điều tôi muốn nhắn nhủ, qua chính bài học của mình, là hãy sáng suốt trong các lựa chọn tài chính. Đừng bao giờ bỏ hết trứng vào một giỏ. Tôi biết, cuộc sống không thể quay lại, và việc dằn vặt chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Nhưng nếu câu chuyện này có thể là một lời nhắc nhở, dù nhỏ bé, cho những ai đang đứng trước những quyết định lớn, thì tôi nghĩ, nỗi tiếc nuối của tôi cũng phần nào có ý nghĩa.