Huyện Nghi Xuân vừa trải qua những ngày đêm căng mình chống chọi với cái dữ dội kinh hoàng của "giặc lửa" khiến nhiều héc-ta rừng phòng hộ quý giá bị thiêu rụi. Ngọn lửa bùng phát từ hôm 28/06 đã nhanh chóng lan rộng khiến quân và dân huyện miền núi này mất tới 3 ngày với nhiều lần lên núi dập lửa mới có thể khống chế.
Những người lính cứu hỏa tham gia chữa cháy rừng ở Hà Tĩnh.
Chưa bao giờ những cánh rừng ở Nghi Xuân lại cháy khủng khiếp với cường độ cao trong nhiều ngày liên tiếp như vậy. Cũng trong những ngày này, những thông tin cập nhật về đám cháy và hình ảnh những người lính Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) liên tục xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng thu hút sự quan tâm của người dân cả nước.
Những người lính PCCC&CHCN ăn tạm bợ, ngủ tại chỗ canh cháy rừng.
Là lực lượng nòng cốt được huy động tham gia ngăn lửa, giữ rừng. Với tinh thần kiên cường, quyết tâm không biết mệt mỏi, các chiến sĩ PCCC&CHCN đã để lại hình ảnh rất đẹp trong lòng dân.
Chúng tôi có mặt tại Đội PCCC và Cứu nạn cứu hộ Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh 2 ngày sau vụ cháy để ghi lại những chia sẻ của các chiến sĩ từng trực tiếp tham gia chữa cháy rừng, lắng nghe các chiến sĩ ở đây tâm sự về những trải nghiệm khó quên trong cuộc chiến kéo dài 3 ngày liên tiếp chống lại "giặc lửa".
Trải lòng của các chiến sĩ PCCC ở Hà Tĩnh - Clip: Kingpro.
"Vụ cháy này phải nói là đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm người lính PCCC của mình. Có những lúc anh em nằm dài ra mệt nhoài nhưng vẫn cảm giác rất vui, cười với nhau. Mình yêu nghề nên dù đang mệt nhưng trong người cứ như có thứ gì đó động viên mình vượt lên. Rồi có khi đồng chí nào đó bị thương, bỏng, anh em dù rất xót cho nhau nhưng đã là nhiệm vụ thì dù có hi sinh cũng phải hoàn thành", Thượng úy Lê Khánh Cường - Đội cảnh sát PCCC&CHCN Hồng Lĩnh trải lòng.
Thượng úy Lê Khánh Cường.
Trong khi đó, dù không trực tiếp tham gia chữa cháy tại hiện trường, nữ Thiếu úy Lê Ngọc Mai không giấu nổi sự xúc động khi nhớ lại hình ảnh những người đồng đội, người anh em của mình vào những ngày tháng đầy căng thẳng đó.
"Khi vụ cháy xảy ra, tôi không trực tiếp tham gia chữa cháy với anh em mà nhận nhiệm vụ trực thông tin tại đơn vị. Cái cảm giác của những người ở nhà nhìn các anh em lên xe đi chữa cháy rất khó diễn tả. Trong đó 2 thứ lớn nhất chính là cảm giác lo lắng và tự hào.
Nữ Thiếu úy xúc động khi nói về những người đồng đội.
Hôm ấy, không phải tất cả mà chỉ có một số chiến sĩ được về, trên khuôn mặt mỗi người khi đó hiện rõ sự mệt mỏi, kể cả những người mạnh mẽ nhất. Nhưng điều đáng nói, không một ai than vãn hay kêu ca kể cả khi đang phải nhịn đói.
Chứng kiến cảnh đó, tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà bất cứ ai cũng không thể cầm lòng. Nhiều người về ăn vội bát mì, nằm chưa thẳng được bao lâu thì rạng sáng hôm sau đã phải đi rồi. Thật sự thấy rất xót và cũng tự hào không kém vì có những người đồng nghiệp như thế", Thiếu úy Lê Ngọc Mai chia sẻ.
Cũng trong buổi nói chuyện này, điều đặc biệt gây ấn tượng với chúng tôi là sự mộc mạc, khiêm nhường đến từ những người đang được coi là người hùng. Tất cả những chiến sĩ mà chúng tôi có cơ hội nói chuyện, đều không nói tới vụ cháy như một chiến công, mà đó là trách nhiệm, là những gì mà người lính PCCC phải làm.
"Tất cả anh em chiến sĩ ở đây, khi cống hiến không ai mong nhận lại được điều gì mà chỉ biết cống hiến bằng cái tâm, vì cái nghề nghiệp của mình. Ngay cả khi bạn vào đây làm phỏng vấn thực ra anh em cũng ngại lắm. Ngại vì nghĩ đó là trách nhiệm của mình, chứ không phải chiến công hay gì cả.", Thượng úy Lê Khánh Cường nói.
Sau 3 ngày đêm liên tục túc trực chữa cháy rừng, các chiến sĩ Đội PCCC&CHCN Hồng Lĩnh đã trở lại với đời sống sinh hoạt thường ngày. Họ tiếp tục rèn luyện và đảm bảo sức khỏe để tiếp tục cống hiến. Có tới đây, tận mắt chứng kiến những nụ cười hạnh phúc của những người lính hoàn thành trọng trách và nhiệm vụ với nước, với dân mới thấy với tinh thần của họ, quả không thứ giặc nào khuất phục nổi.
Tinh thần bất khuất ấy được tóm gọn trong 1 câu nói ngắn gọn của Trung úy Trần Nhân Tứ - Đội PCCC và Cứu nạn cứu hộ Hồng Lĩnh:
"Trong từ điển của chúng tôi, không có 2 từ bỏ cuộc".